Chương 11

15 0 0
                                    

Chương 11 – Nhi tử cùng ái nhân

Thanh niên ở tại Triều Ca, một hôm lại tới hoàng cung gặp ta hỗn ăn hỗn uống. Hắn bảo, thức ăn trong hoàng cung thật ngon, tuy rằng hắn tự nấu ăn cũng được, nhưng vẫn thích được người chiêu đãi hơn. Ta đã không nhịn được cười. Cả đời ta chưa thấy một tiên nhân đạo sĩ nào da mặt dày như hắn.

Được một lúc, hắn liền nói với ta, cách đây ba năm, tại Trần Đường Quan, Long vương ỷ thế hiếp người, con trai của Long Vương thèm thuồng mỹ nữ cho nên gây tai họa cho cả một thôn xóm, khiến cả thôn xóm đều gặp hạn hán. Dân chúng quá nghèo không thể làm gì đành phải dâng ra nhi nữ cầu bình an, không có con gái thì dâng con trai, sau một năm, bọn họ chịu không nổi đã phải bỏ xứ, những người ở lại đều là quá yếu ớt cho nên bị bỏ lại chờ chết.

Ta nghe vậy đã đập bàn, cơn giận dâng lên trong ngực làm ta khó thở. Khá lắm Long Vương! Tiên nhân muốn lật đổ Thương triều, bây giờ ngươi cũng xen vào một cước sao? Ta hầm hầm hỏi thanh niên, bọn chúng ở đâu, ta muốn đập bỏ miếu thờ bọn chúng. Thanh niên bảo ta ngồi xuống, uống một chén trà, lại nghe tiếp câu chuyện.

Thanh niên nói, Trần Đường Quan lúc này xuất hiện một thiếu niên, một hôm đi chơi đùa vô tình đụng trúng sứ giả của Long Vương, bị bọn họ uy hiếp hăm dọa, thiếu niên đó thấy vậy thì không chịu, cự cãi một lúc liền đánh chết kẻ hăm dọa hắn.

Ta đã vỗ tay nói, đánh rất tốt! Thanh niên lại nói, thế rồi thiếu niên kia gặp con trai Long Vương, cũng đánh chết hắn. Rồi Long Vương quay trở lại đòi mạng, đem cha mẹ thiếu niên kia uy hiếp, cho nên thiếu niên kia liền tự sát, xem như gánh tội, hy vọng cha mẹ bình an.

Ta nghe vậy, trong tim chợt đau. Bọn họ đều là Nhân tộc a, đánh chết tiên nhân thì bị đòi mạng, còn tiên nhân giết chết Nhân tộc thì không có sao, lại còn được hưởng hương khói thờ phụng? Ta chán ghét nhíu mày, thật sự muốn đem miếu thờ Long Vương toàn bộ đốt rụi.

- Nếu ta nói thiếu niên đó là đệ tử của Xiển giáo Kim Tiên, ngươi hẳn là sẽ nghĩ khác đi?

Nghe vậy, cảm xúc khi nãy trong lòng ta chợt biến mất. Ta nghĩ, nếu hắn là Xiển giáo đạo sĩ, như vậy chết cũng là đáng. Nhưng rồi ta tự hỏi, hắn đã giúp dân chúng, cái này...

Đến lúc này, ta mới nhận ra, ta đối với Xiển giáo, tựa như cũng có điểm quá đáng? Đệ tử của Xiển giáo đều là Nhân tộc. Như thiếu niên kia, rõ ràng là Nhân tộc anh hùng, nhưng rồi chỉ vì hắn là Xiển giáo đạo sĩ, cho nên mạng sống của hắn trong mắt ta không đáng một đồng sao?

- Sư phụ thiếu niên đó không cứu hắn, mà để hắn chết đi rồi bảo hắn lập miếu thờ, thu thập hương khói, tạo phúc cho bá tánh, khi nào đủ hương khói rồi thì có thể lấy lại nhục thân. Hắn đã làm theo, chỉ là trong bốn tháng đầu hắn không biết làm thế nào, cả đời chỉ đánh đánh giết giết, lúc này không thể đánh giết, lại phải suy nghĩ cách tăng hương khói, hắn không biết làm, cho nên miếu vắng tanh.

Có điểm tân kỳ, ta lại lắng nghe.

- Rồi ta đi ngang qua nơi đó, nhìn thấy thiếu niên đang ngồi thơ thẩn ở bên tượng thờ của mình, sắc mặt thực sự rối rắm. Ta gặp hắn, hỏi hắn lo lắng cái gì, rồi chỉ cho hắn làm thế nào thì có được hương khói.

(Tạm ngưng) Hồng Hoang đoản truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ