Chương 15

21 0 0
                                    

Chương 15 – Văn Trọng

Văn Trọng đến gặp ta trong thư phòng, câu đầu tiên là hỏi ta có phải đã quên trước kia khi Văn Trọng rời đi chinh chiến, ta đã hứa hẹn cái gì. Câu thứ hai là khuyên ta, lấy đại cuộc làm trọng, không nên trầm mê tửu sắc, nguy hại đến Thương triều. Câu thứ ba là nói với ta, Văn Trọng có cây roi tiên hoàng ngự ban, có thể dùng nó để chế áp ta.

Ta từ đầu đến cuối trầm mặc. Chờ cho Văn Trọng nói xong, ta mới lên tiếng:

- Thái sư, ngồi xuống, cùng trẫm uống một chén trà.

- Hoàng thượng, việc nước cấp bách, thỉnh hoàng thượng cân nhắc.

- Thái sư, ta có việc này muốn nói. Ngươi vừa mới trở về, cần nghỉ ngơi đầy đủ, không cần mệt nhọc đứng thẳng.

Nghe vậy, Văn Trọng mới ngồi xuống, cầm lấy chén trà cung nhân đưa lên, nhưng không uống ngay mà nhìn ta với ánh mắt chất vấn. Ta thở dài, đem việc hơn bảy năm qua đã xảy ra, kể cho Văn Trọng nghe.

- Thái sư, ta luôn tôn trọng ngươi là lão sư của ta, cũng xem ngươi là thúc thúc của ta, ta không giấu ngươi cái gì, kể cả năng lực của ta ngày ấy.

- Thần không dám.

- Thái sư, vì năng lực của ta, ta nhìn ra được một việc ta không dám tin, nhưng mắt ta nhìn thấy, ta không thể không tin. – Ta nhìn Văn Trọng nghiêm túc nói – Hơn bảy năm trước, ta viếng miếu Nữ Oa, ta thấy được Nữ Oa tại miếu ấy.

Văn Trọng nhíu mày:

- Hoàng thượng, vậy ra việc người đề dâm thơ là sự thật sao?

- Không phải. Ta không đề bất kỳ bài thơ nào. Trước ngày hôm đó, ta mộng thấy ta sẽ gặp đại họa tại miếu Nữ Oa. Ngươi cũng biết, ta có đôi khi có tiên tri mộng. Ta vốn không tin, nhưng hôm đó dự cảm bất thường làm ta tin. Ta vào miếu Nữ Oa, không nhìn cái gì, cũng không làm gì thất thố, nhưng ta thấy được có một đạo sĩ bỏ thứ gì đó vào chén hương, làm ta choáng váng. Khi đó ta ngước mặt nhìn tượng Nữ Oa, thấy Nữ Oa ở nơi đó. Ta biết ta bị chuốc thuốc, vì khi đó phản ứng của ta bất thường. Ta sợ hãi nên đã vội trở về nghỉ ngơi. Khi ta tỉnh dậy, đã nghe thấy có kẻ nói miếu Nữ Oa bị ta viết dâm thơ. Ta cho người đi tẩy, tẩy không sạch.

Thấy Văn Trọng kinh ngạc, ta lại tiếp lời:

- Rồi sau đó, Đát Kỷ nhập cung. Ta nhìn ra được nàng là hồ ly tinh.

- Hoàng thượng, vậy tại sao người không giết ả?

- Nàng chẳng làm gì cả. Văn Trọng, ta nhìn thấy đạo sĩ bay đầy trời Triều Ca, gây mưa gió thất thường, gây hỏa hoạn thiên tai, rồi bắt những con yêu tinh vô tội bảo bọn chúng là ác nghiệt. Ta chính mắt nhìn thấy đạo sĩ ở trước mặt ta biến hình rồi đi tuyên truyền nói xấu ta trong một lần ta đi vi hành. Ta cho người điều tra tin đồn, không tra ra được là gian tế nơi nào làm, nhưng trùng hợp như vậy, không thể không làm ta nghi ngờ. Rồi sau đó, Tây Kỳ rục rịch, Triều Ca lại bị phá hoại từ bên trong, tiên nhân bay lượn như chỗ không người, ta đã cố gắng, nhưng ta không thể chống lại bọn họ. Ngươi có thể tưởng tượng ra được, đạo sĩ dám làm phép cướp sạch một đoàn lương thực cứu tế nạn dân và sau đó bảo rằng ta bạo ngược không cứu tế dân chúng, cảm giác của ta thế nào sao?

(Tạm ngưng) Hồng Hoang đoản truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ