Chương 13 – Bá Ấp Khảo
Triều Ca.
Những ngày này ta trôi qua khá tốt. Nhi tử đã trở về, lại đến gọi ta phụ vương, Thương triều thì vẫn như thế, nhưng ta nhìn thấy được lối ra, cho nên ta lại không tái mặc kệ. Ta bắt đầu chỉnh đốn lại một vài quyết sách, tìm người nào trong tay ta còn có thể dùng được ta liền dùng. Thái sư Văn Trọng đã dẫn binh cản lại Khương Hoàn Sở làm phản, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ lại lãnh binh cản lại Sùng Hầu Hổ hoành hành ngang ngược ở phương Bắc, thực sự là bận rộn. Đối với hai người này, ta đều trọng dụng, chỉ là bọn họ đi xa như vậy, nghe toàn tin tức xấu về ta, ta cũng không rõ bọn họ lúc này cảm giác thế nào.
Hoàng Quý Phi cho rằng ta độc sủng yêu phi, lên tiếng ngăn cản ta, cho rằng ta bạc đãi Khương hoàng hậu, cũng lên tiếng chỉ trích ta. Đối với vị này, ta không có cảm giác chán ghét, chỉ là thấy phiền toái mà thôi. Ta nghĩ nghĩ, liền cho nàng rời hoàng cung, vì nàng xem ra năm đó được phụ thân đem tứ hôn cho ta, cũng không phải ý nguyện của nàng.
Để tránh nàng làm ra cái gì kỳ quái, ta liền nói vài câu an lòng nàng, rồi cho nàng rời đi. Ta còn nói nàng bảo trọng, một ngày phu thê trăm ngày ân, ta không muốn nàng có việc gì.
Nàng có lẽ ngạc nhiên ta thay đổi quá nhanh, hay có lẽ cảm thấy ta chỉ được cái nói ngọt còn lại vẫn là lòng lang dạ sói, lại mắng ta vài câu. Ta nhún vai, kệ nàng đi. Ta cho người đưa nàng ra khỏi cung, nghĩ một lúc, liền đưa nốt một loạt cung nhân phi tần trước kia thuộc phe Khương hoàng hậu, toàn bộ tống xuất cung. Ta không muốn nhìn bọn họ, vì lúc này ta có con hồ ly lông xù của ta rồi. Lại có, ta có cảm giác thanh niên kia đòi 1 chỗ trong hoàng cung, rồi sẽ đòi thêm vài chỗ nữa.
Rồi ta nghe Đát Kỷ do dự nói, vị Yêu Hoàng điện hạ kia có nói với nàng, muốn nàng thuyết phục chúng yêu đứng về một phía, chống lại tiên nhân. Nàng chưa bao giờ làm qua việc này, cho nên nàng liền muốn thỉnh giáo ta. Ta nghe vậy cảm thấy hứng thú, liền hỏi nàng vài câu, nghe nàng phân biệt tình huống, thu thập thông tin, cẩn thận phòng ngừa, ta chợt nhận ra, nàng quả thực là một hồ ly tinh.
Ở trong cung vài năm, trừ trước mặt ta là nàng còn lộ vẻ ngây thơ ra, còn lại tất cả các phương diện khác, nàng thỏa thỏa là một hồ ly tinh. Vì sao trước đó ta không biết?
Rồi ta hiểu được vì sao. Tại hậu cung, có phi tần nào không phải là hồ ly tinh đâu?
Chỉ là đem khả năng đó áp dụng ra thống lãnh cả một bầy yêu đông như vậy vẫn có chút quá sức. Lúc ta từ vị trí vương tử lên vị trí thế tử, lúc ta từ thế tử lên vị trí Nhân Hoàng, mỗi một bước, ta đều có cảm giác quá sức, đặc biệt là lần đầu tiên ta được giao cho quyền lực thống lãnh một khu thực ấp của ta, nếu không có người trợ giúp, ta đã làm nát bét.
Ta liền nói, Đát Kỷ, nàng đi tìm thêm đồng minh đi. Số tiên nhân mà Thân Công Báo mời về tuy rằng là có trợ giúp, nhưng không có khả năng quản lý rất nhiều người. Yêu tộc bây giờ hẳn vẫn sẽ còn yêu tinh có thể đảm đương được việc đi?
Đát Kỷ nghe vậy nhìn ta, có vẻ do dự. Ta hỏi vì sao, nàng mới nói, nếu muốn tìm trợ thủ, nàng phải xuất cung.
Ta nhìn nàng tròn to mắt nhìn ta, hỏi ta rằng nàng có thể xuất cung hay không, ta liền bại hạ trận. Nàng có thể thôi ngay làm ra vẻ mặt đó được hay không? Ta hoàn toàn không hề có sức kháng cự!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm ngưng) Hồng Hoang đoản truyện
General FictionThể loại: Hồng Hoang-Phong Thần, huyền huyễn. Tóm lược: Một góc nhìn khác về thời kỳ Phong Thần.