Chương 17 – Hành trình
Hôm nay, sư phụ theo lời hứa, dẫn ta cùng Hao Thiên khuyển đi dạo một vòng. Ta nhìn sư phụ, lại bất chợt lộ ra một mặt làm nũng, đòi sư phụ đi chỗ này chỗ kia. Thiên Đình ta đã đi, lần này ta muốn xuống Địa phủ nhìn xem có gì khác lạ.
Ta không nghĩ tới, chỉ mới sáu tháng, ta đã có thể làm những thứ ta chưa bao giờ làm, cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Này là sự khác biệt đi? Ta cũng không rõ. Quãng thời gian ở chỗ Lý Tịnh, trong ta chỉ là một mảng tối đen. Toàn bộ chi tiết ta đã quên sạch, hầu như không còn nhớ một cái gì cả, chỉ trừ những lúc hắn ngược đãi ta. Quãng thời gian ở chỗ sư phụ trước kia, ta nhớ khá rõ. Ta nhớ sư phụ trước kia dạy ta võ học, còn cho ta pháp bảo, nhưng rồi không còn có gì khác.
- Na Tra, lại nghĩ gì đó?
- Không có, sư phụ.
- Ngươi nói muốn xuống Địa Phủ xem sao?
- Sư phụ, dẫn đồ nhi đi xem đi. Đồ nhi muốn xem.
Ta thấy sư phụ có chút trầm tư, rồi nghe người lên tiếng:
- Na Tra, ta kể ngươi nghe Vu Yêu đại chiến rồi thì phải?
Ta gật đầu. Ta đã từng nghe qua, chỉ là ta không ở thời điểm đó, ta thực tiếc hận đâu. Có rất nhiều tướng lãnh làm ta mắt sáng rực, bọn họ rất giỏi, cũng rất kiêu hãnh, ta muốn gặp, nhưng đáng tiếc ta sinh sau đẻ muộn, không gặp được.
- Thiên Đình trước kia là nơi ta, sư bá ngươi cùng cả dòng tộc của ta cư trú, lúc này là của Ngọc Đế. Khi đó đại địa là nơi Vu tộc cư trú, lúc này bọn họ di chuyển xuống Địa phủ.
Ta nghe vậy hai mắt mở to, hỏi:
- Sư phụ, bọn họ chưa chết?
- Đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn chín. Luôn luôn có một con đường sống cuối cùng cho một chủng tộc. Yêu tộc kết quả ngươi đã thấy, từ Thiên đình xuống đại địa sống, bị Nhân tộc cùng tứ đại giáo phái sát hại. Vu tộc trốn xuống Địa phủ, theo một tia công đức của Hậu Thổ mà duy trì dòng tộc, nhưng không thể sinh sản, chỉ là sống sót mà thôi. Họ đã từng nghĩ muốn trở lại đại địa, cho nên mới tạo ra Xi Vưu, nhưng trận chiến đó bọn họ thất bại. Bọn họ hiện tại ở Địa phủ rất đông, ta thực không muốn gặp bọn họ.
Ta nghe vậy, nghĩ rằng ta lại làm sư phụ nhớ đến chuyện không vui, cho nên nhỏ giọng:
- Sư phụ, không đi cũng được.
- Gặp lại người cũ, khó tránh sẽ đánh nhau một trận. Địa phủ mà động là toàn bộ Hồng Hoang sẽ động, náo loạn rất lớn, cho nên ta không muốn đi. Ngươi có thể đi, nhưng tuyệt không được gây loạn. Nếu gây ra xáo trộn ảnh hưởng quá nhiều, ta sẽ không cứu ngươi.
Ta nghe vậy liền biết chuyện này nghiêm trọng. Ta đúng là có tánh táy máy, cho nên sư phụ thường dặn ta không được gây loạn, nhưng đến mức người nói với ta nếu ta gây loạn sẽ không cứu ta, ta liền biết chuyện này quan trọng. Ta hiểu được, chỉ là có điểm buồn rầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm ngưng) Hồng Hoang đoản truyện
General FictionThể loại: Hồng Hoang-Phong Thần, huyền huyễn. Tóm lược: Một góc nhìn khác về thời kỳ Phong Thần.