Chương 6-7

23 1 0
                                    

Chương 06 – Oán hận

Ta làm theo lời tử y ca ca bảo, nói với mẫu thân, nhờ người giúp ta, rồi cả ta cũng nghĩ báo mộng cho vài người xem kết quả thế nào. Ta không nghĩ báo mộng là làm sai rồi, chỉ là chưa có hiệu quả mà thôi.

Lần này có vẻ tốt, có vài người đến chỗ ta thắp hương. Ta lắng nghe bọn họ nói cái gì, rồi làm cho mong ước của bọn họ thành sự thật, chờ đợi bọn họ quay lại thắp hương trả lễ, cũng có thể kéo thêm vài người. Ta nhớ lại ta cùng ca ca đã nói cái gì, lại cẩn thận tỉ mỉ đi làm việc. Có những ước mơ rất kỳ quái, ta cũng không hiểu làm thế nào, cho nên làm bừa. Có người quay trở lại tạ lễ, ta ghi nhớ, còn có kẻ đi thẳng, ta chỉ cho rằng ta hẳn là làm sai rồi. Theo lời ca ca nói, ta liền ghi chú lại những thứ đó, chờ ca ca quay lại liền hỏi thử xem.

Một lần chờ đợi này là hơn nửa năm.

Nửa năm trôi qua, có những thứ ta ghi chép lại, ta tự trả lời được, cho nên không cần hỏi. Có những thứ ta không hiểu, gặp mẫu thân, ta do dự một lúc, liền báo mộng cho mẫu thân, hỏi mẫu thân bây giờ làm thế nào. Mẫu thân nghe ta kể lể, còn xoa đầu ta, rồi nói có việc gì cần người, ta cứ nói, người sẽ giúp ta. Ta nhìn mẫu thân, nở nụ cười, rồi oa vào trong lòng người, ôm một cái. Đương hồn thể không thể chạm được nhân thể, ta không cảm nhận được hơi ấm, nhưng ở trong mộng cảnh, ta có thể chạm được mẫu thân, cũng cảm nhận được ấm áp. Ta không biết đã bao lâu ta không được mẫu thân ôm lấy, lúc trước thì không có cảm giác gì, nhưng nửa năm này nhìn nhân tình ấm lạnh quá nhiều, ta chợt có chút ước nguyện, muốn mẫu thân ôm ta một lần, giống như lúc ta nhìn thấy hai mẹ con nhà nọ đến chỗ ta khấn vái.

Nửa năm một ngày này, ta lại thấy tử y ca ca vào miếu của ta. Thấy ca ca, ta vội chạy tới, hồ hởi nói:

- Ca ca, ngươi đi đâu lâu như vậy mới tới?

- Có một chút chuyện, đã xử lý xong, rảnh rỗi đến nhìn ngươi một cái. Thế nào rồi?

- Thế nào a~ Ca ca nhìn xem, miếu của ta đẹp không?

Miếu được sơn sửa lại, là do dân chúng góp tiền làm nên. Ta làm việc tốt, tích được đức, dân chúng cũng thích ta mà sửa miếu cho ta. Ta thực vui vẻ, đã chạy nhảy cả ngày.

- Đẹp. – Tử y thanh niên cười – Ngươi tiếp theo định làm cái gì?

- Ah, ca ca, lần trước ngươi nói đi tìm dân chúng gặp hạn mà giúp đỡ, liền có kết quả rồi này. Tiếp theo ta định đến một thôn xóm kia, nơi đó dân chúng cũng đang gặp thiên tai mà giúp đỡ.

- Ta còn nghĩ ngươi chỉ biết động đao động thương, hóa ra cũng thực thông minh.

- Ứ, chuyện đó có gì tốt, ca ca nhắc lại làm gì.

Mỗi lần ca ca nói về năm xưa ta quậy phá thế nào, ta lại không nhịn được ngượng đỏ mặt.

- Nhưng ngươi nhục thân không có, làm sao giúp người gặp thiên tai?

- Cái này a – Ta nghe vậy vui vẻ phổng cả mũi lên – Ta đến chỗ nhà giàu trong xóm báo mộng cho bọn họ bỏ tiền giúp dân nghèo, sau đó ta sẽ thỏa mãn bọn họ một yêu cầu, thế là được.

(Tạm ngưng) Hồng Hoang đoản truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ