Chương 16

14 1 0
                                    

Chương 16 – Trao đổi đồng giá

Ta cùng Văn Trọng đứng ở trên một kiện pháp bảo, lúc này đang ở trên biển, bên ngoài hòn đảo Yêu tộc kia. Văn Trọng hướng về phía hồn đảo kia chắp tay cúi người, miệng hô cầu kiến Yêu tộc Thánh Nhân. Được một lúc, từ trong hòn đảo kia, một thiếu niên chân đạp hai bánh xe lửa đi ra. Ta nhận ra người tới là Na Tra. Hắn thấy ta, chớp mắt một cái, hỏi:

- Trụ Vương? Ngươi đến làm gì?

Thái độ thiếu niên như vậy làm Văn Trọng muốn động thủ. Ta vội cản hắn lại, hướng về phía Na Tra nói:

- Na Tra, ta muốn gặp sư phụ ngươi.

Ta không biết thái độ của vị kia như thế nào, xưng hô Thánh Nhân thì ta lại không biết danh hiệu của hắn, gọi hắn Tử Nguyên thì lại sợ hắn phật lòng, cho nên cứ lấy cụm từ sư phụ ngươi là an toàn nhất. Na Tra chỉ nói đi theo hắn rồi xoay người. Ta thấy vậy liền cùng Văn Trọng theo vào bên trong.

Bước qua lớp sương mù dày đặc che kín hòn đảo kia, ta nhìn thấy bên trong khá rộng lớn, phong cảnh hữu tình, có cây có suối, có rừng có núi, thật không tin đây là một hòn đảo. Ta chỉ nhìn một lúc rồi cắm đầu đi theo Na Tra, vì ta biết được nếu không bám theo kịp, ta sẽ lạc đường. Đi một hồi vòng qua vài khu vực có muông trùng tẩu thú, ta nhìn ra được bọn chúng đều là yêu tinh, chỉ là một số giữ hình người, một số lại hiện nguyên hình mà thôi.

Đi một lúc tới một tòa nhà, Na Tra đẩy cửa bước vào. Không thấy hắn dặn dò cái gì là ở bên ngoài chờ, ta nhìn Văn Trọng, sau đó liền đi theo. Vào bên trong, đi qua một hành lang đến một gian phòng rộng, ta nhìn thấy vị thanh niên Yêu tộc kia trang phục đơn giản đạm bạc, không phải cái dạng trang phục màu sắc sặc sỡ chói cả mắt như bình thường ta gặp hắn, đang ngồi dưới mặt đất trải thảm, cùng một con chó mực đang chơi đùa.

Ta chớp mắt, không tin được mình lại thấy hắn ở tình huống như vậy. Lúc ở Triều Ca, hắn ở trong tòa tiểu viện ta cho cũng bày bừa vài thứ ly kỳ cổ quái, ăn mặc thì toàn dùng màu chói mắt, nhưng nhìn ra được là một đạo sĩ. Lúc này hắn ở đàn tràng của hắn, còn mang danh nghĩa Thánh Nhân, ta còn nghĩ hắn là cái dạng ngồi trên bồ đoàn làm ra vẻ cao cao tại thượng, hay ít nhất là cũng ngồi trên ghế chờ ta, hay ngồi ở trên một vách đá cao hơn ta một cái đầu, lại không nghĩ tới gian phòng này không có ghế, chỉ có một cái bàn thấp, còn lại toàn bộ là trải thảm, cho nên hắn liền ngồi dưới đất, so với chúng ta thấp hơn nhiều lắm. Đã như vậy, hắn còn cùng một con chó mực chơi đùa?

Na Tra có vẻ như quá quen thuộc, hắn dẫn người tới xong, nhìn thanh niên, sắc mặt lập tức thoắt một cái biến thành dạng làm nũng, giọng nói cũng có vẻ trẻ con rất nhiều:

- Sư phụ, đồ nhi dẫn người tới rồi, người đừng chơi với Hao Thiên, cùng đồ nhi xuất môn được không?

- Ba ngày sau ta sẽ dẫn Hao Thiên cùng ngươi ra ngoài, lúc này ta có việc, ngươi có thể trước đi chơi, đừng gây chuyện, nhớ rõ?

- Được, sư phụ!

Na Tra nghe xong vui vẻ thoắt một cái cầm giáo liền chạy mất. Lúc này trong phòng chỉ có ba người và một con chó mực. Ta nhìn hắn, không biết phải lên tiếng như thế nào.

(Tạm ngưng) Hồng Hoang đoản truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ