Chương 12

9 0 0
                                    

Chương 12 – Ly tâm

Ta lúc này đã ở gần biên giới Tây Kỳ.

Lý Tịnh bị cách chức còn bị truy nã, hắn bỏ chạy, còn kéo theo ta. Ta không muốn đi, nhưng vẫn là bị kéo đi. Trong suốt chặng đường đi, ta đều bị nhốt ở một chỗ, chán đến chết được.

Ta nhìn ngọc bội trong tay, lại nghĩ tới ca ca. Ta rối rắm.

Ca ca nói cái gì, ta đều nhớ, nhưng vì nhớ được, cho nên ta mới không biết phải làm sao.

Một lần mẫu thân đến gặp ta, ta nghĩ nghĩ, hỏi mẫu thân, có một người đã từng giúp con lúc con còn ở miếu, người đó muốn nhận con làm đệ tử, con phải làm sao bây giờ.

Mẫu thân ta nghĩ một lúc thì nói, người không biết được, vì người không rõ sư phụ của ta là ai và người kia là ai, nhưng người nói với ta, ta nếu thấy tốt thì hãy làm. Người còn nói, ta lúc trước thực hung hăng không hỏi người lấy một câu, lúc này lại đi hỏi người, là đã trưởng thành rồi.

Ta có chút khóc cười không xong. Lúc trước ta làm quá tay là thật, ca ca không nói, nhưng ta nhận ra được. Vì nhận ra được cho nên ta không muốn nhắc tới, vì sao mẫu thân vẫn lấy ra trêu ta?

Hôm đó nói chuyện xong, ta vẫn không biết quyết định thế nào, cho nên để chuyện này lại, lần sau lại cân nhắc.

Quá trình đi đến Tây Kỳ thực gian khổ, vừa phải né tránh quan binh, còn phải đi đường rừng gập ghềnh, lương thực có phần không đủ. Ta mặc kệ Lý Tịnh, chỉ đi bên cạnh mẫu thân, đỡ mẫu thân cùng đi. Lý Tịnh vậy mà ghen ghét, hô hét ta theo giúp hắn, nếu không hắn sẽ đốt ta.

Ta cắn răng, đi theo hắn. Hắn đói thì gọi ta đi tìm thức ăn, hắn mệt thì bảo ta đi dò đường, hắn gặp quan binh đánh không lại thì xua ta ra chống lại quan binh, còn nói là Trụ Vương vô đạo, hắn phò tá Tây Kỳ là thuận theo lòng trời, là thuận theo lòng dân.

Ta không nói, nhưng trong lòng ta khinh thường hắn.

Lúc ta còn ở miếu, có vài lần ta nghe dân chúng nói về hắn. Khi đó ta còn cho rằng hắn dù sao cũng đã từng có quan hệ với ta, mẫu thân vẫn còn nghĩ đến hắn, cho nên ta không muốn nghe, hay nghe mà không để trong lòng. Nhưng lúc hắn đập miếu ta rồi chạy, sau khi có pháp bảo lại quay về hống hách với ta, ta đã khinh thường hắn. Ta nhớ ta thấy hắn đánh mẫu thân, trước kia ta đẩy hắn té ngã hộc máu, bây giờ thì không được, cho nên ta chỉ có thể nhìn hắn làm như vậy vài lần. Ta thấy hắn đối với thuộc cấp của mình hống hách và dối trá, nhưng ta không nói gì. Là ta đánh lui quan binh, hắn lại nói là công của hắn. Là ta tìm kiếm lương thực, hắn lại nói là hắn dự trù được tình huống. Là ta phát hiện địch nhân, hắn lại nói là hắn dự đoán được hướng đi của địch nhân.

Mẫu thân gần đây cũng không bảo ta nhường nhịn hắn. Ta nghĩ, có lẽ mẫu thân cũng thấy được hắn là thực táng tận lương tâm đi?

Đến Tây Kỳ, chúng ta liền bị quân đội Tây Kỳ chặn lại, hỏi chúng ta đến làm gì. Hắn nói vài câu, liền được thông quan.

Rồi hắn đi dự tiệc, được Tây Kỳ đón tiếp tựa như một anh hùng. Ta cũng được mời đi, trước khi đi, hắn hăm dọa ta, không được ăn nói lung tung. Tốt thôi, ta không ăn nói lung tung, ta cũng không muốn nói cái gì.

(Tạm ngưng) Hồng Hoang đoản truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ