Chương 09 – Trụ Vương Tử Tân (2)
Chỉ là đó là chuyện trong cung. Chuyện ngoài cung lại làm ta đau đầu.
Càng lúc ta càng nhìn thấy nhiều tiên nhân hơn, bay lượn trên khắp hoàng cung. Khi ta ra bên ngoài cũng thấy tiên nhân bay lượn ở khắp Triều Ca. Bọn họ chỉ bay lượn thì không nói, nhưng nếu như thiên tai, mất mùa, hạn hán, dịch châu chấu xảy ra theo sự xuất hiện của bọn họ thì lại là chuyện khác.
Ta vẫn nằm mộng, ta vẫn cố gắng theo đó mà giúp dân chúng chống lại thiên tai. Nhưng cái ta làm và cái người ta nói thì khác nhau.
Người ta nói, ta yêu sủng yêu phi, trời giáng tai họa, Thương triều sắp diệt.
Ta nổi giận, cho người tìm xem kẻ nào nói, nhưng những gì binh lính tìm được đều chỉ là những kẻ nghe người khác truyền lại. Kẻ nào nói ra câu đó đầu tiên, ta tìm không ra. Ta nghĩ, hẳn là tiên nhân nhúng tay đi?
Ta không nhìn thấy, nhưng trực giác của ta và cả những giấc mộng nói cho ta biết rõ, ta là chính xác. Ta vẫn bất vi sở động, đang làm gì liền làm nấy, cho người tung tin đồn ngược lại, rồi cứu trợ nạn dân.
Trở về, nhìn con hồ ly lông xù ta nuôi trong hoàng cung, gặp ta liền nở nụ cười híp mắt lại thành một đường chỉ, lòng ta lại dịu lại.
Thế rồi tiên nhân lại càng trắng trợn gây họa dân chúng, tung ra tin đồn. Ta chính mắt nhìn thấy một kẻ hóa thân thành dân chúng, rải tin đồn ngay trước mắt ta.
Ta lúc đó đã biết, tiên nhân không có một kẻ nào tốt. Ta không thấy yêu tộc tác quái, toàn là tiên nhân là đạo sĩ làm, nhưng vì sao cũng lúc đó khẩu hiệu trảm yêu trừ ma lại được hô hào lên, và tiên nhân đạo sĩ nườm nượp xuất hiện tại Triều Ca, nói với ta rằng Triều Ca yêu khí xung thiên, gây ra hạn hán, bọn họ đến là để trừ yêu?
Ta nhìn bọn họ bắt một vài con yêu quái vô tội, ta nhìn bọn họ truyền tin cho kẻ khác, ta nhìn bọn họ ở trước mặt ta làm phép cho mưa xuống rồi nói dối ta rằng yêu quái đã bắt, từ nay mưa thuận gió hòa. Bọn họ trắng trợn làm như vậy, vì bọn họ cho rằng bọn họ là vô hình trước mắt ta.
Ta thực cảm ơn thời điểm năm 8 tuổi ấy, cho ta thấy được bộ mặt thật của đạo sĩ.
Ta không tu đạo, đối với tiên nhân đạo sĩ không thể làm gì, nhưng ta có thể ngăn cản bọn họ tác quái.
Ta ban bố một số mệnh lệnh cấm đạo sĩ nói bậy làm càn, cấm đạo sĩ đi lại sau nửa đêm và một số điều cấm khác. Ngay sau đó liền có rất nhiều tiếng phản đối, có kẻ mượn cớ thiên tai để chỉ trích ta.
Ta mặc kệ.
Người cười ta mắt mù nhìn không thấy, kỳ thật ta mới là kẻ nhìn được thứ các ngươi không thấy được.
Rồi ta phát hiện ra tiên nhân cũng có chia phe phái. Ta thấy được một trận đánh nhau ngay trên không của hai tiên nhân. Trong mắt người thường, đó là sấm sét mà thôi, nhưng ta nhìn thấy được, nhưng ta không nghe được bọn họ nói gì.
Ta liền đi hỏi Văn Trọng. Văn Trọng trầm ngâm một lúc rồi nói với ta, bọn hắn cùng với Xiển giáo đạo sĩ những ngày gần đây có xích mích.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm ngưng) Hồng Hoang đoản truyện
General FictionThể loại: Hồng Hoang-Phong Thần, huyền huyễn. Tóm lược: Một góc nhìn khác về thời kỳ Phong Thần.