Đỗ Trạch không hiểu, thật sự không hiểu được. Cậu đã dùng chính mạng sống của mình để giải thích cái gì gọi là thánh mẫu, thế mà nhân vật chính lại hoàn toàn không được ánh sáng thánh mẫu cảm hóa, chỉ có việc ức hiệp cậu là ngày một thậm tệ. Tại sao nhân vật chính lại có thể canh chuẩn lúc cậu gần bạo phát rồi mới thu tay chứ? Hại oán khí mãnh liệt của cậu cứ bị nghẹn nơi cổ họng, rồi tiếp sau đó rào cản xã giao sẽ lại bắt đầu chọt HP của cậu: bạo phát = thanh cao lạnh lùng khiển trách hành vi bất lương của nhân vật chính = tận tình giảng giải đạo lý lớn = nói rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều... Thôi quên đi. ˊ_>ˋ
.
Vì thế Đỗ Trạch lại oải người, khuôn mặt thoạt nhìn rất lạnh lùng ở một bên lặng lẽ nội thương.
.
Thật ra Đỗ Trạch biết, người vừa bị bạn tốt phản bội sẽ không thể tin một kẻ chẳng rõ lai lịch ngay được. Nói về nhân vật chính, hắn đã không còn quan tâm đến cái nhìn của người khác về mình, việc lợi dụng triệt để trước khi kẻ đó có thể phản bội hắn mới là cách tốt nhất. Đặt biệt là khi kẻ đó còn mang vẻ thanh cao lạnh lùng bí ẩn (sương mù mịt mùng).
.
... Bởi vậy mới nói, đầu sỏ gây tội cũng là mày sao, rào cản xã giao?
.
Rào cản xã giao (lạnh lùng thanh cao): Hừ.
.
Do đó, trong vùng đất thất lạc trống trải tĩnh mịch, chỉ có ba vật còn sống là: nhân vật chính vẫn luôn luyện tập độ nhuần nhuyễn kỹ năng, độc giả vẫn luôn bị ngược chẳng bao giờ vượt qua nổi, cộng thêm một thần thú đang rình mò. Nói đến thần thú, mấy ngày nay, Đỗ Trạch thường hay thấy nó trốn ở bất cứ nơi nào có thể để rình mò nhân vật chính. Đỗ Trạch còn có thể liệt kê được thời gian rình mò nghiêm túc của nó: buổi sáng, rình mò nhân vật chính; buổi trưa, rình mò nhân vật chính; buổi tối, rình mò nhân vật chính.
.
... Mày rốt cuộc muốn ký khế ước với nhân vật chính đến mức nào chứ, mèo tinh.
.
Một khi đã bị Đỗ Trạch phát hiện, thần thú chín đuôi sẽ chạy trốn ngay tức khắc... Cái này chẳng phải là người gỗ 123 à? Đỗ Trạch không chút nghi ngờ rằng chỉ cần cậu rời khỏi nhân vật chính một phút thôi, thần thú đó sẽ lập tức meo meo xông về phía nhân vật chính: mau ký khế ước với ta đi, thiếu niên!
.
Nghĩ vậy, Đỗ Trạch kiên định thề rằng sẽ không rời khỏi nhân vật chính dù chỉ là nửa giây.
.
Ma thú đó tuy có hình dáng giống mèo nhưng quả thực là một thần thú đẳng cấp, khả năng cũng rất phi thường. Lúc trước, Đỗ Trạch và các độc giả rất thích con manh sủng này: vừa bán manh lại vừa có năng lực phi thường, một manh sủng như thế thì sao có thể bỏ qua được. Khi thấy những lời bình bên dưới《Hỗn huyết》, tác giả lại nhã nhặn nói với độc giả rằng: con mèo này mang kỹ năng bị động! Nó rất thích cảm giác căm thù và tuyệt vọng (gào thét-ing)! Khi đó, chính xác là nó đã bị oán khí của nhân vật chính thu hút (gào thét-ing)! Để kích động cảm giác này, nó sẽ chủ động mang vận rủi tới (gào thét-ing)! Nó chính là người có công nhất trong việc hắc hóa nhân vật chính (gào thét-ing)! Độc giả bị sét đánh đến nổi trong mềm ngoài cháy nhìn tác giả đang mỉm cười. Gào! Thét! Ing!
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái
General Fiction(Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân ái) Tác giả: Đồi Thể loại: xuyên không, ma pháp, dị thế đại lục, tình hữu độc chung Editor: Tử Đằng Beta: Vĩ Cầm, Ibuki Facial Paralysi Tình trạng bản gốc: Hoàn 93 chương (H đầy đủ nhá) Tình trạng bản edi...