51. Nhân vật chính: Thời hạn một tháng đã hết.

35.8K 2.6K 4.2K
                                    

Ánh sáng rực rỡ xuyên thấu qua lá chắn trong suốt, in vết hoa văn ngũ sắc lộng lẫy, thần điện to lớn thoáng chốc yên ắng lạ thường. Hai hốc mắt tối om của thần Quang Minh vẫn luôn nhìn Đỗ Trạch. Có vẻ như phản ứng của Đỗ Trạch đã nằm ngoài dự đoán của người. Người đang tự hỏi mình đã sai chỗ nào.

.

Lúc thần Quang Minh lên tiếng, âm thanh của người khôi phục vẻ trang nghiêm.

.

“Nếu ngươi không giết hắn, người chết sẽ là ngươi.”

.

Người ánh sáng nở nụ cười, khóe miệng cong lên lộ ra cái hốc đen lòm trông như một chiếc mặt nạ hề.

.

“Ngươi cho là hắn sẽ không ra tay với ngươi ư?” Giọng nói thần Quang Minh chứa âm sắc kỳ diệu, như hơi trào phúng lại ẩn dấu uy hiếp. “Nếu hắn biết chuyện mà người đã từng làm, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi ư?”

.

Trái tim Đỗ Trạch nảy lên vài cái không theo quy luật, co rút nhói đau. Cho tới bây giờ, cậu vẫn chưa dám cho Tu biết: Tiểu sinh mới là đầu sỏ hại anh bị chúng bạn xa lánh.

.

Cho nên không thể đáp lại tình cảm của Tu. Tu muốn gì, những thứ có thể cậu đều đã cho đi, chỉ riêng bản thân cậu là không được, bởi Tu sẽ hối hận.

.

—— Tôi có lỗi với hắn.

.

“Rầm!!!”

.

Mặt đất chấn động kịch liệt, Đỗ Trạch đứng không vững suýt nữa đã ngã xuống đất. Nhưng tiếng nổ kia chỉ mới là khởi đầu, âm thanh nhốn nháo bên ngoài ngay cả trong thần điện cũng nghe thấy rất rõ ràng. Tiếng la kinh hoảng của Lilia lọt vào.

.

“Thưa thần! Ma tộc tấn công…”

.

Tiếng nàng bỗng im bặt. Đỗ Trạch cảm thấy lưng mình bị một khối khí đè ép. Cậu cựa đầu, đối diện với khuôn mặt vẽ đầy ký hiệu của huyết khế thú.

.

—— Ta đã tìm được em.

.

Thần Quang Minh hừ một tiếng, huyết khế thú bị đánh tan thành một mảnh ký hiệu màu đỏ. Những ký hiệu nọ bay tới cửa thần điện và bám vào, hoa văn màu máu lan ra khắp cánh cửa, sau đó vơi đi từng chút một. Khi những ký hiệu biến mất hoàn toàn, cửa thần điện nháy mắt hóa thành tro bụi bị gió thổi bay, một Ma tộc cầm đao đứng ngược sáng.

.

“Lại đây.”

.

Không phải nhiều lời, chỉ cần nghe được tiếng gọi quen thuộc kia, bất cứ lúc nào và ở đâu, Đỗ Trạch vẫn sẽ đi đến cạnh người đó.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ