Căn cứ theo thông tin mà Annie cung cấp, Đỗ Trạch và Tu dùng truyền tống đến trấn nhỏ Snow gần vùng cực lạnh.
.
Vừa bước ra khỏi truyền tống trận ma pháp, tên ngốc nào đó gần như bị đông cứng. Một phút trước vẫn còn đang ở phương nam ấm áp, thế mà một phút sau lại xuất hiện giữa phương bắc lạnh lẽo. Cạnh truyền tống trận là một tiệm trang phục, chắc là để chuẩn bị cho những lính đánh thuê chưa trang bị gì hết như Đỗ Trạch. Đỗ Trạch bị Tu kéo vào tiệm, sau khi bước ra, trên người Tu là một chiếc áo dài bằng bông với tà áo xanh trắng đan xen. Đỗ Trạch thì bị bọc thành một cục lông tròn, thế mà vẫn run lẩy bẩy như cũ.
.
Chết lạnh đơn côi! QAQ
.
Cái cục gồ ghề trên mũ bông của Đỗ Trạch rung rung, tiểu phượng hoàng nhô đầu ra, cặp mắt đen nhánh tò mò nhìn khung cảnh trắng xóa. Thành trấn trước mắt bị bao phủ bởi một màu trắng thuần, khắp nơi đều có tuyết, Tu nhìn cục lông tròn ngốc đang run rẩy, chìa tay tóm lấy tay trái Đỗ Trạch. Vừa chạm vào tay Tu, Đỗ Trạch chợt rùng mình, bởi vì tay của đối phương còn lạnh hơn cả cậu. Giữa hai bàn tay dần dần tỏa ra một vầng sáng màu lục nhạt, Đỗ Trạch cảm nhận được một luồng khí nóng ấm đang truyền vào lòng bàn tay và lan tỏa khắp thân thể.
.
Tu kéo Đỗ Trạch, bắt đầu đi tới nơi đã định. Đỗ Trạch nhìn đau đáu đôi tay đang quấn lấy nhau của họ, bất giác nhớ lại một câu mà cậu đã từng đọc ở đâu đấy.
.
—— Lòng bàn tay lạnh buốt là vì không được ai yêu thương.
.
Trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, Đỗ Trạch rất đau đớn, nếu Tu biết cậu là đầu sỏ gây ra mọi tội lỗi…
.
Tu dừng bước, Đỗ Trạch suýt nữa tông thẳng vào lưng hắn. Tên ngốc bấy giờ phát hiện họ đã đến trước ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn của Edie và Lala. Tu đứng trong băng tuyết, ánh mắt nhìn chằm chằm nhà gỗ đó khó mà tả được bằng lời. Lúc đến gõ cửa, con ngươi xanh biếc chỉ còn lại sự lạnh lẽo, như tất cả tình cảm đều lắng đọng lại và kết thành một khối băng giá lạnh.
.
“Cốc, cốc.”
.
Cửa gỗ nhanh chóng mở ra, một người trẻ tuổi tóc xám mắt xanh đứng đó, vừa thấy Tu thì y chợt ngây ngốc. Đỗ Trạch đánh giá thanh niên tóc xám đã lớn lên với Tu từ nhỏ, ánh mắt của y rất là mệt mỏi. Trong《Hỗn huyết》, Nhất Diệp Tri Khâu không miêu tả gì nhiều về Edie, chỉ biết là khi y đi bên cạnh Tu thì như một cái bóng. Điều đáng khinh hơn là khi Edie đứng ra và thoát khỏi cái bóng đó không phải là để bảo vệ người bạn thân nhất của mình, mà là để phân rõ giới hạn với Tu.
.
Chính điều này đã khiến Đỗ Trạch cực kỳ phẫn nộ, không nhắc tới công chúa Kelly không quen thuộc, Daniel và Ulrica đều chỉ mới làm quen khi tới trường học ma khí, nhưng những người cùng lớn lên với manh chủ là Edie và Lala sao lại không biết Tu là người thế nào chứ?! Tà ác em gái anh á! Nói đỡ manh chủ một câu là chết ư! Nếu không phải được phần đông người xác nhận, thần điện Quang Minh cũng đâu có kiên quyết khẳng định manh chủ là tà ác. Công chúa Kelly kéo Tu đến bên bờ vực, mà Edie chỉ nhân lúc đó đẩy nhẹ tay, khiến Tu từ đó trở đi không vực dậy nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái
Ficción General(Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân ái) Tác giả: Đồi Thể loại: xuyên không, ma pháp, dị thế đại lục, tình hữu độc chung Editor: Tử Đằng Beta: Vĩ Cầm, Ibuki Facial Paralysi Tình trạng bản gốc: Hoàn 93 chương (H đầy đủ nhá) Tình trạng bản edi...