Ngày hôm sau trong buổi báo cáo thông lệ, Eric kinh ngạc thấy Tu có thêm một sợi lông vũ thứ bảy, mà Tổng Đốc thì đang giận dữ trên ghế chủ tọa. Bởi vì tuy Quan Chấp Chính tầng trời thứ năm nộp lên đủ số lượng nguyên tố ánh sáng, nhưng không hề lấy thêm rương báu nào để hối lộ họ.
.
"Ta cảm thấy nên đổi Quan Chấp Chính của tầng trời thứ năm." Tổng Đốc tùy ý chỉ vào một viên phó quan mà nói: "Ngươi cũng được — nhìn ngươi chắc sẽ biết cách cư xử hơn hắn đấy."
.
Kẻ đã thành Quan Chấp Chính tiền nhiệm giờ ngây ra như phỗng, phó quan được thăng chức thì kinh sợ quỳ lạy Tổng Đốc. Tổng Đốc hừ nhẹ một cái, gã thoáng nhìn Tu — nhất là sợi lông vũ thừa ra kia, nhưng không nói thêm gì mà xoay người rời đi. Eric thì luôn nhìn Tu và Đỗ Trạch, nhưng cuối cùng vẫn không đến nói chuyện với họ, không rõ là vì biết sẽ khiến mình tự mất mặt, hay là chưa hàn gắn được trái tim thủy tinh tan vỡ vì thông tin thần sử với dị đoan đi làm gay.
.
Khi họ đi tới chỗ xe ngựa chuẩn bị khởi hành như thường lệ, họ lại thấy xe ngựa xuất hiện một chút biến hóa: bên cạnh cỗ xe loại nhỏ chở được ba người trước đó giờ có thêm một cỗ xe ngựa lộng lẫy. Sau khi thị vệ Thiên tộc giải thích xong, Đỗ Trạch mới hiểu được cỗ xe ngựa mới đó được chuẩn bị đặc biệt cho Tu — hiện giờ địa vị của Tu cao hơn Eric, tất nhiên không thể bị đối đãi ngang hàng với Eric được.
.
Thiên tộc thật đúng là một chủng tộc phân biệt giai cấp rạch ròi. Đỗ Trạch tới chỗ cỗ xe mới, cảm khái nhìn cái khoang xe sang trọng. Tên ngốc nào đó cực kỳ vui vẻ vì không cần phải đóng tiếp cảnh phim ba người một xe nữa. Đối với vị thiếu niên có tiết tháo âm vô cực còn vọng tưởng bổ sung giá trị này thì mỗi một lần ngồi chung xe ngựa đều là một loại đau không thốt nổi thành lời. Ý thức lãnh thổ của Tu trong hình thái Long tộc cực kỳ mãnh liệt, mỗi lần Đỗ Trạch ngồi trên đùi mình, manh chủ sẽ ôm chặt cứng tên ngốc nhà mình vào trong ngực, vì thế Đỗ Trạch rất vui tay vui mắt mà ngồi lên một chỗ nào đó, à, khá có tính xâm lược trên người Tu.
.
Khi đó Đỗ Trạch sẽ bất giác nhớ tới một ca khúc: nằm là một cây cung, đứng là một cây tùng, không động không rung vững như chuông...
.
Cho dù tên ngốc nào đó có muốn biến thành một cái chuông đến thế nào, thì cỗ xe khi chạy vẫn không thể tránh khỏi xóc nảy, do đó dẫn đến việc giữa Tu và Đỗ Trạch cũng không thể tránh khỏi, à, vận động nào đó. Trước sự phụ trợ mạnh mẽ hữu lực của xe ngựa, Đỗ Trạch cảm nhận được sự biến hóa nào đó của Tu, thân thể cứng ngắc biểu tình siêu nhiên như nhìn thấy cõi niết bàn. Tu không thể nào kiềm chế được phản ứng của mình, hắn chôn đầu vào hõm vai Đỗ Trạch, hai tay ôm Đỗ Trạch càng mạnh hơn một chút, khiến hai người dán chặt vào nhau. Đỗ Trạch thậm chí có ảo giác nếu không có quần ngăn cản chắc manh chủ sẽ cứ thế tiến vào, hơn nữa theo từng đợt xóc nảy cao thấp ngẫu nhiên kiểu này, đích thực mang đến cảm giác gần như bị đâm thẳng vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái
Ficțiune generală(Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân ái) Tác giả: Đồi Thể loại: xuyên không, ma pháp, dị thế đại lục, tình hữu độc chung Editor: Tử Đằng Beta: Vĩ Cầm, Ibuki Facial Paralysi Tình trạng bản gốc: Hoàn 93 chương (H đầy đủ nhá) Tình trạng bản edi...