66. Nhân vật chính: Em đang nghĩ gì?

39.6K 2.2K 1.1K
                                    

Đỗ Trạch tắm rửa xong, bước ra thì thấy Tu ngồi bên giường. Ma tộc đó tựa vào cột giường, một chân gác lên giường, một chân thả lỏng tự do, tay phải hắn đặt trên đầu gối, tay còn lại thì cầm một lọ thuốc màu tím nhạt mà ngắm nghía, thân lọ trong suốt được ánh trăng phủ lên một vầng sáng trông rất đẹp mắt.

.

Thấy Đỗ Trạch bước ra, Tu cong khóe môi, nói gì đó: "... ... "

.

Đỗ Trạch không nghe được gì, nhưng thấy khẩu hình miệng quen thuộc phát âm câu nói "Lại đây" thường dùng. Độc giả ngốc ngốc nghe lời bước qua phía manh chủ nhà mình, khi tới bên giường, Đỗ Trạch nhìn lọ thuốc trong tay Tu, có chút khó hiểu hỏi: "Đây là, cái gì?"

.

Tu vươn tay, kéo Đỗ Trạch đang không đề phòng lên giường rồi đè người xuống. Ma tộc đó chống trên thân Đỗ Trạch, mái tóc đen dài trơn như tơ lụa trượt xuống, xúc cảm lạnh lẽo dán lên ngực Đỗ Trạch. Tu cầm lọ thuốc, vươn ngón trỏ viết câu trả lời lên người Đỗ Trạch.

.

[Em sẽ biết nhanh thôi.]

.

Ánh trăng sáng ngời buông xuống, đôi mắt tím sẫm của Tu càng thêm sáng. Đỗ Trạch nhìn đôi ngươi dựng thẳng tinh tế đó, chẳng biết sao lại có cảm giác nguy hiểm kề cận. Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì đã thấy Tu cắn nắp bình rút ra, nước thuốc tím nhạt gặp không khí thì lập tức hóa đặc, một mùi thơm ngát tỏa ra từ chiếc lọ, lượn lờ trong không khí. Mùi hương này khiến người ta thả lỏng cơ thể, Đỗ Trạch vô thức nhũn người ra.

.

Lúc ý thức quay lại, một ngón tay của Tu đã vào bên trong. Đỗ Trạch hơi nhíu mày, cậu tuyệt đối không đau đớn, nhưng cứ quái dị thế nào ấy, thứ mỡ trơn dính đang được Tu dùng đầu ngón tay đẩy vào trong người cậu. Đỗ Trạch có thể cảm nhận được thứ mỡ đông đặc đó nhanh chóng hóa lỏng vì nhiệt độ của cơ thể, trơn ướt chảy ra thuận tiện cho Tu đưa đẩy ngón tay.

.

Đỗ Trạch nhìn chòng chọc thứ thuốc mỡ tím nhạt, ánh mắt ngay khi chuyển sang Tu chợt đầy kinh hoàng. Tu tiến tới hôn lên môi Đỗ Trạch, thỏa mãn đưa lưỡi vào dò xét, như có như không cuốn vòng quanh lưỡi Đỗ Trạch, bàn tay nhàn rỗi viết chữ lên người cậu.

.

[Ta lấy của Heidy một ít thuốc mỡ, sau này sẽ không tổn thương em.]

.

Bởi vì lượng thông tin quá lớn, CPU của tên ngốc nào đó cháy đen, cậu nhớ lại ánh mắt của Heidy với mình, sau đó nhớ lại vẻ mặt kỳ lạ của những người khác, sau đó... dẹp sau đó đi...

.

Dưới sự phụ trợ của thuốc, ngón tay Tu dễ dàng tiến vào, từ một ngón nay lại tăng thêm ba ngón. Theo đưa đẩy của Tu, phần lớn chất lỏng láu cá đó bị vẽ loạn lên nội vách mềm yếu, thỉnh thoảng nó lại chảy ra và Tu sẽ đẩy càng nhiều thuốc mỡ vào trong. Đỗ Trạch trừng lớn hai mắt, môi cậu bị Tu chặn lại, hô hấp dồn dập. Thuốc mỡ hòa tan trong cơ thể cậu, tan mãi tan mãi, như hòa tan vào máu thịt. Người cậu bắt đầu nóng lên tựa như xăng dầu bị đốt cháy.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ