Phiên ngoại 3.

58.1K 2.8K 2.1K
                                    

"Cậu có biết nam sinh chuyên ngành máy tính đó không?"

.

"Cậu nói...?"

.

"Hình như tên là Đỗ... Đỗ Trắc? Đỗ Trạch? Tớ nhớ ra rồi, tên là Đỗ Trạch."

.

"A, cậu nói cậu ta à, đương nhiên biết! Nghe nói tai cậu ta không tốt, là một kẻ lập dị, cứ lầm bầm lầu bầu một mình, có những hành động quái gở, người trong lớp cũng không thể tiếp xúc với cậu ta."

.

"Hê hê, cậu có biết tại sao không? Tớ có bạn học cùng chuyên ngành với cậu ta, nói nhỏ cho cậu này, thật ra nam sinh kia hình như có thể thấy được 'mấy thứ đó'."

.

" 'Mấy thứ đó'? ... Ý cậu là thể chất đặc biệt hả?"

.

"Bingo! Cho nên tên đó mới lầm bầm lầu bầu, thêm nữa những người tiếp xúc với cậu ta cũng luôn tìm cách né tránh, bởi vì có 'mấy thứ đó'."

.

"Lời đồn này mà cậu cũng tin được hả?"

.

"Không phải đồn đâu! Cậu biết không, tuần trước bên lớp thương mại quốc tế có người ném đĩa sắt làm vỡ kính, Đỗ Trạch ngồi bên cửa sổ mà không bị thương tí nào."

.

"Thần kỳ thế à!"

.

...

.

Đỗ Trạch nghe cuộc trò chuyện của hai nam sinh trên hành lang, rồi nhìn kẻ nào đó đã biến cậu thành truyền thuyết quái dị trong trường học.

.

Nhận ra cái nhìn từ Đỗ Trạch, Tu mỉm cười hỏi: "Sao thế?"

.

Đỗ Trạch lắc đầu, đột nhiên nhận ra đây chính là động tác quái gở mà nam sinh ban nãy nhắc đến, cái đầu đang lắc chợt cứng đờ lại. Từ lúc khai giảng, Tu vẫn cứ tàng hình để đến trường cùng cậu, những người khác không thấy được Tu, lại không thể né được chỗ mà Tu đang có mặt, bởi vậy mới tạo nên nhiều truyền thuyết kỳ dị.

.

Tên ngốc nào đó nghĩ nghĩ, giữa đám sinh viên đang chăm chú nghe giảng lại làm động tác lắc đầu với thứ không tồn tại, làm người ta có cảm giác rằng hóa ra thằng này hôm nay chưa uống thuốc, cả người cứ khờ khệch.

.

Hơn nữa lúc này Đỗ Trạch còn lắc đầu, thế là sinh chuyện.

.

"Cậu sinh viên sát bên cửa sổ kia." Giáo viên toán cao cấp gõ bàn, "Tôi thấy cậu lắc đầu, có ý kiến gì với bài giảng của tôi hả?"

.

Dưới những con mắt nhìn chòng chọc, thanh niên tóc đen lạnh mặt đứng lên, không nói một lời nào mà đối mặt với giáo viên. Giáo viên toán cao cấp nhướng mày chuẩn bị dạy bảo, lại chợt cảm thấy nguy hiểm đến gần mà chẳng hiểu tại sao – cứ như là đang bị một con dã thú theo dõi. Giáo viên toán cao cấp run chân tì vào bục giảng, nở nụ cười khô khan nói: "Ngồi, ngồi xuống đi."

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ