Đỗ Trạch đã từng cho rằng một tiếng “Meo meo” kia sẽ là nét bút hỏng bét nhất trong cuộc đời mình, nhưng hiện thực lại cho cậu biết cái gì gọi là không có ngu nhất chỉ có ngu hơn. Đỗ Trạch bị chính cái ngu của mình làm cho gần khóc, một tỷ con thảo nê mã hí vang “Tại sao lại bỏ trị liệu?!” phi nước đại ngang qua đầu cậu.
.
Không đợi Đỗ Trạch hoàn hồn, Tu đã có phản ứng. Tinh Linh tóc trắng không nói lời nào mà vươn tay ra, ngón tay trắng đến gần như có thể nhìn thấu bên trong luồn qua tóc Đỗ Trạch, ấn gáy cậu rồi hôn mạnh xuống.
.
“Ư… !”
.
Trong đôi mắt đen thẫm của Đỗ Trạch phản chiếu gương mặt sát rạt của Tu. Trong bóng đêm, nó phát ra một vầng sáng nhẹ, mịn màng tinh xảo như thứ ngọc tốt nhất. Dưới khoảng cách đó, mức độ hút hồn của ngoại hình đối phương tăng lên gấp bội, thậm chí nó còn khiến Đỗ Trạch cảm thấy khó thở.
.
Đầu lưỡi Tu ngay khi vừa tiếp xúc đã xâm nhập vào trong miệng Đỗ Trạch, khát khao tựa như người lạc đường trong sa mạc có được một vò nước Cam Lộ mong mỏi đã lâu. Đỗ Trạch bối rối nhắm mắt lại, niêm mạc của cậu bị quét qua, lưỡi bị mút lấy, toàn bộ khoang miệng đều bị Tu xâm chiếm, ngay cả nước bọt cũng khó lòng nuốt xuống được. Tất cả động tác của Tinh Linh đó đều bộc lộ sự khát vọng và động tình. Tu hôn sâu hơn, Đỗ Trạch bị áp chế, đôi tay đặt trên nhánh cây bắt đầu run rẩy, gần như không chống đỡ được bản thân.
.
Muốn, muốn ngã ——
.
Môi bị xâm chiếm, Đỗ Trạch chỉ có thể mơ hồ ậm ừ vài âm. Cậu hơi hoảng hốt đưa mắt lên, sau đó bị hút vào một đôi mắt xanh ngọc bích mênh mang. Dưới ánh trăng, vẻ mặt của Tu sáng trong nhưng lạnh lùng, hiện lên một vẻ đạm mạc không nhiễm khói lửa nhân gian, nhưng động tác tràn ngập dục vọng lại hình thành một sự đối lập rõ rệt với khí chất siêu phàm thoát tục đó. Sự tương phản mãnh liệt này toát lên một vẻ diễm lệ kinh tâm động phách, vô thức dụ dỗ người khác rơi vào vực sâu.
.
Nháy mắt thất thần đó dẫn đến cánh tay đánh mất sức lực chống đỡ cuối cùng, thân thể Đỗ Trạch ngã ra sau, cảm giác không trọng lực bỗng chốc tràn ngập toàn thân, cậu theo bản năng ôm chặt lấy Tu, hai người cùng ngã xuống một nhánh cây.
.
“Lao xao —— ”
.
Giữa không trung, Tu sử dụng ma pháp thực vật, trên da tay của hắn hiện lên những đường vân phức tạp, kéo dài ra ngoài cơ thể, kết lại thành thực vật làm giảm tốc độ rơi xuống của họ. Hai người ngã xuống đất làm vô số đốm sáng nhỏ bị tung lên, đó là bào tử phát quang. Trong khu rừng Tinh Linh có đủ loại nấm phát sáng, chúng phô ra những tán nấm nhỏ giống hệt nhau, tạo thành một dãy ngân hà.
.
Trong những chùm sáng lượn lờ, Đỗ Trạch nằm trên lớp rêu khô êm dày, hơi kinh ngạc nhìn Tu ở bên trên — cậu không ngờ họ lại thật sự ngã từ trên cây xuống. Tuy Tu đã gọi dây leo kịp thời, nhưng chuyện manh chủ với cậu cùng ngã xuống đất cũng rất khó đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái
Ficção Geral(Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân ái) Tác giả: Đồi Thể loại: xuyên không, ma pháp, dị thế đại lục, tình hữu độc chung Editor: Tử Đằng Beta: Vĩ Cầm, Ibuki Facial Paralysi Tình trạng bản gốc: Hoàn 93 chương (H đầy đủ nhá) Tình trạng bản edi...