77. Thần tháp: Ảo cảnh Tinh Linh

28.6K 1.9K 1.3K
                                    

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm tay mình, trông nó rất bình thường.

.

“Tay em làm sao vậy?” Tiếng Tu truyền tới từ bên cạnh. “Từ hôm qua em cứ luôn nhìn tay mình.”

.

Đỗ Trạch vươn tay, ngón tay lướt qua lòng bàn tay Tu, sau đó xuyên qua những khe hở — Cậu xiết chặt tay Tu, hai lòng bàn tay tương khít, mười ngón đan vào nhau.

.

Không trong suốt cũng không có hư ảnh, sự việc ngày hôm qua chỉ như ảo giác.

.

Đỗ Trạch chân thành kỳ vọng đó là ảo giác, hoặc là do không gian không ổn định nên mới dẫn đến tình huống đó. Dù sao thì tay cậu chỉ trở thành hư ảo một chốc ngay khi quay về đại sảnh, trước khi có ai đó kịp phát hiện thì đã bình thường lại. Đỗ Trạch tìm đủ lý do để tự an ủi mình, nhưng vừa nhớ lại bức hình ở hành lang không-thời gian, máu trong cơ thể như đông lại.

.

—— Ngươi sẽ mãi mãi không tìm thấy y!

.

Cậu sẽ biến mất ư…

.

Không phải bị cướp đi, không phải bị che giấu, mà là chân chính biến mất khỏi thế giới này.

.

—— Trở thành thần tối cao thì sao chứ! Cả thế giới chỉ còn lại một mình ngươi!

.

Đỗ Trạch nắm chặt tay Tu, xúc động thốt ra một câu: “——” Đừng lên tháp nữa.

.

Không âm thanh nào được phát ra. Đỗ Trạch cắn môi, khi nói ra chân tướng của thế giới này sẽ bị cấm ngôn, khi nói ra tình tiết có thể ảnh hướng đến sau này cũng sẽ bị cấm ngôn. Thế lực vô hình như ra oai ngay trước mắt cậu: cậu không phải nhân vật chính, không thể làm chủ tình tiết; cậu không phải tác giả, không thể thay đổi tình tiết; cậu chỉ là một độc giả, chỉ có thể bàng quan trước những tình tiết.

.

Thấy ánh mắt quan tâm từ Tu, Đỗ Trạch há miệng thở dốc, câu duy nhất có thể bật ra khỏi miệng cũng chỉ là: “… Chúng ta sẽ nhanh chóng, tiến tới tầng thứ năm.”

.

Chắc Tu cho rằng Đỗ Trạch nhìn tay là vì đang tính toán, hắn mỉm cười gật đầu. “Ừ, vào thôi.”

.

Đỗ Trạch được Tu dắt tay tiến vào cánh cửa. Khi bị ánh sáng bao trùm, Đỗ Trạch chỉ mải mê suy nghĩ: xét từ bức hình đã thấy trong hành lang không-thời gian, đối với sự biến mất của cậu, Thần Sáng Thế chắc chắn là người hiểu rõ nhất.

.

Cậu không thể ngăn cản Tu thành thần, cho nên cậu phải chóng tìm được nguyên nhân biến mất của mình.

.

Còn chưa mở mắt, Đỗ Trạch đã nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây phát ra âm thanh xào xạt. Cậu cảm thấy mình đang đạp lên một tấm thảm mềm mại như bọt biển. Đỗ Trạch cúi đầu, phát hiện đó là một lớp rêu dày điểm xuyết lân quang, dẫm một cái là lại lún xuống rất thoải mái. Những đốm huỳnh quang bay lượn trong bóng đêm. Đỗ Trạch ngẩng đầu và thấy được trên bầu trời đêm đó là một mặt trăng rất lớn. Theo bản năng, cậu liếc lượng pin trên tai nghe, dựa vào đó có thể biết hiện giờ đang là buổi sáng, màn đêm này chắc là phông màn của phó bản.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ