Đỗ Trạch cảm thấy mình như đang đi trên một chiếc thuyền, chốc chốc lại nhoáng lên một cái khiến cậu rất chóng mặt. Cậu chỉ thấy đầu mình càng ngày càng thấp, bỗng dưng một cơn sóng to ập tới, đầu của cậu bị rớt thẳng từ trên cổ xuống.
.
Tên ngốc nào đó giật mình tỉnh lại, khứu giác được khôi phục đầu tiên, dưới mũi lượn lờ một mùi hương cỏ thơm ngát; sau đó là xúc giác, mặt của cậu như bị một lớp tơ lụa nhẵn nhụi dán vào; tiếp đến là thị giác, đập vào mắt cậu là một mảnh vải màu trắng với đường thêu màu lam lồng ghép vào nhau tạo nên những hoa văn xinh đẹp; cuối cùng là thính giác, cậu nghe thấy tiếng Tu dán sát vào lỗ tai mình: "Tỉnh?"
.
Đỗ Trạch nâng cái đầu nặng nề vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng, cậu hãi hùng phát hiện mình đang được Tu cõng trên lưng. Xung quanh vẫn là một mảng trắng xóa như tuyết, nhưng lúc này họ đã không còn ở ngọn núi bên trên nơi cỏ băng sinh trưởng. Tu cõng cậu, Edie thì đi bên cạnh, có vẻ như họ đang... xuống núi?
.
Ký ức cuối cùng mà cậu nhớ là mình đang uống rượu của Edie. Đỗ Trạch cau mày khó chịu, đầu của cậu bây giờ chỉ nhích một chút đã thấy đau, thoáng tưởng sự đau đớn này sẽ tăng lên, thậm chí sinh ra ảo giác miệng và mặt bị sưng tấy lên.
.
Say rượu thật khủng khiếp... 〒 ▽ 〒
.
"Chúng ta, đang xuống núi?"
.
"Ừm." Tu thản nhiên đáp lời: "Nhiệm vụ đã hoàn thành."
.
Nói cách khác là trong lúc cậu say rượu, cỏ băng đã được hái, chó địa ngục ba đầu cũng đã được thu phục? Tiếng động lớn như vậy mà không thể làm cậu tỉnh lại, suy cho cùng là cậu say rất nặng, tên ngốc chậm chạp suy nghĩ. Cậu ấn huyệt Thái Dương đang co rút trong đau đớn, ngây ngốc nhìn sườn dốc phủ tuyết. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Đỗ Trạch cảm thấy dường như mình đã quên mất một việc rất nghiêm trọng.
.
Là gì ta?
.
Mãi đến khi đôi mắt thấy được núi tuyết đang lở, tên ngốc mới sực nhớ ra: thì ra là mày, tuyết lở quân.
.
... Ơ?
.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người, lớp tuyết đọng lâu ngày cuồn cuộn chảy xuống trông như một con rồng tuyết với thanh thế ác liệt vọt tới chỗ họ đang đứng. Phản ứng đầu tiên của Tu là bảo vệ Đỗ Trạch trong vòng tay của mình. Tuyết lở hình thành một áp lực thổi tung mái tóc trắng của Tu, hắn nhìn chằm chằm tuyết lở đang tiến lại gần, mau chóng đọc chú văn.
.
Một giây trước khi tuyết ập vào người, dưới chân Tu và Đỗ Trạch xuất hiện một đóa hoa tím đỏ dán trên mặt tuyết, nuốt cả hai người vào trong. Thật ra đây là một ma pháp thực vật thuộc hệ tấn công, vừa khéo dùng để tránh tuyết đánh lên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái
General Fiction(Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân ái) Tác giả: Đồi Thể loại: xuyên không, ma pháp, dị thế đại lục, tình hữu độc chung Editor: Tử Đằng Beta: Vĩ Cầm, Ibuki Facial Paralysi Tình trạng bản gốc: Hoàn 93 chương (H đầy đủ nhá) Tình trạng bản edi...