Trong phạm vi có thể nhìn thấy được toàn là màu kim loại, thành phố sắt thép được những quả cầu sáng soi tỏ như ban ngày, cảnh tượng quen thuộc này làm Đỗ Trạch mau chóng nhớ lại cái tên của nó — Di tích Chu Nho.
.
Giữa quảng trường hình tròn trước mắt có một đám Chu Nho sắt. Thấy Tu và Đỗ Trạch đến, đám Chu Nho sắt đó đột nhiên “sống” lại. Chúng hào hứng khua chiêng gõ trống, một làn khói hiện lên cùng với dòng chữ “Hoan nghênh tiến vào ‘Gia viên’, đây là vương quốc Chu Nho” hiện trên đỉnh đầu chúng. Một Chu Nho sắt trong số đó lấy ra một vật, tay vươn tới như muốn đưa cho họ. Đó chắc hẳn là một mẩu linh kiện lớn, Đỗ Trạch cảm thấy nó quá đỗi quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu đó.
.
Sau màn chào đón nồng nhiệt, tất cả Chu Nho sắt lại trở về là những bức tượng, chỉ còn làn khói lửa vẫn tỏa sáng lấp lánh trên quảng trường. Những thứ này không phải ma pháp, mà là một màn diễn được thực hiện bởi kỹ thuật công nghệ. Lúc trước, khi Tu bị nhốt trong Cửa Trí Tuệ để học luyện kim, John đã dẫn Đỗ Trạch tham quan quảng trường này — nơi này là “hạt” ngọn nguồn của cây sinh mệnh Kabbalah, đại biểu cho “Vương quốc”, cũng chính là cửa vào nội thành Chu Nho. Khi đó, Đỗ Trạch cũng đã được thưởng thức màn biểu diễn truyền thống của tượng sắt. Chỉ khác ở chỗ là không có chi tiết Chu Nho sắt đưa thứ đó ra trước mặt họ, coi bộ đó là nội dung mà Thần tháp tự động chêm vào.
.
Tuy đã tới được nơi khá quen thuộc, nhưng Đỗ Trạch vẫn không thoải mái, nguyên nhân rất đơn giản, đó là do con dã thú đang ngoặm lấy cậu đằng sau, xinh đẹp nhưng lại mất đi lý tính. Đỗ Trạch cảm nhận được hơi thở nóng rực mà Tu phả vào gáy mình, nó như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Tên ngốc không biết nên lo lắng cho đám người Rachel bị bỏ lại, hay là nên lo cho bản thân sắp bị biến thành bữa tối McDonald siêu giá trị. Cơ thể bỗng dưng nằng nặng, Tu đang cắn cổ cậu thì chợt ngẩng đầu lên. Đỗ Trạch nhìn con đường phía trước, nơi đó vang lên những tiếng bước chân “bình bịch”, hai đốm sáng xanh hiện lên nơi cuối đường, một con rối máy cao lớn một sao từ từ bước tới.
.
“Tích —— phát hiện sinh mệnh X2; tiến hành xác nhận chủng tộc, tích —— không phải Chu Nho tộc; tiến hành xác nhận phe cánh, tích —— không thể phân biệt; tiến hành xác nhận tổng hợp…”
.
Không đợi câu nói hoàn tất, nó đã bị Tu phá hủy một cách thô bạo, linh kiện vung vãi dưới đất. Hai bên trái phải con đường cũng loáng thoáng vang lên tiếng bước chân của máy móc. Tu cắn tên ngốc nhà mình vọt thẳng vào giữa đường. Dã thú chạy băng băng trên con đường kim loại, đột ngột nhảy lên một ban công cao ngất rồi cúi người chui vào phòng. Đây chắc hẳn là nơi làm việc dở dang của một Chu Nho, linh kiện lắp ráp và công cụ tán loạn khắp sàn nhà, xung quanh có thể thấy được những tác phẩm hoàn thành lẫn chưa hoàn thành. Trong không khí thoang thoảng mùi dầu máy.
.
Tu quét bay một mảng linh kiện dưới đất, chừa ra một không gian để nằm xuống, im lặng ẩn nấp, chỉ có đôi tai thú là thỉnh thoảng chuyển động. Nơi ngã tư đường, những con rối máy đi ngang qua ban công. Chúng chỉ tuần tra trên đường phố và quảng trường ở di tích Chu Nho chứ không tiến vào nhà. Đợi những cỗ máy đó đi xa, Tu nới lỏng hàm răng nhọn thả Đỗ Trạch ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái
Tiểu Thuyết Chung(Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân ái) Tác giả: Đồi Thể loại: xuyên không, ma pháp, dị thế đại lục, tình hữu độc chung Editor: Tử Đằng Beta: Vĩ Cầm, Ibuki Facial Paralysi Tình trạng bản gốc: Hoàn 93 chương (H đầy đủ nhá) Tình trạng bản edi...