22. Tác giả: Trong YY văn, bách hợp có thể bẻ thẳng.

34.3K 2.8K 3.1K
                                    

Làn da hai người tiếp xúc không một chút trở ngại. Tu phát hiện mình không hề ghét cảm giác này. Thân thể người nọ rất ấm áp, dán trên làn da luôn lạnh như băng của vong linh khiến hắn cảm thấy toàn thân mình như được sưởi ấm.

.

Mùi hương đó…

.

Tu chần chờ một lát rồi vươn tay kiểm tra hô hấp của Đỗ Trạch. Theo từng nhịp Đỗ Trạch thở ra, ngón tay của hắn bị khí nóng bao trùm, nhưng vẫn không che dấu được hơi thở lạnh lẽo thuộc về vong linh.

.

Vì động tác của Tu mà Đỗ Trạch bừng tỉnh. Thanh niên tóc đen mở to cặp mắt mờ mịt nhưng không ngẩng đầu, tay phải lại nhanh nhẹn sờ soạng mắt kính của mình. Khi Đỗ Trạch đeo kính xong rồi thoáng ngẩng đầu thì bỗng chạm phải ánh mắt của Tu, độc giả ngu ngốc cảm giác như đã thấy được kết cuộc.

.

Trong sách chẳng phải đã nói nhân vật chính sẽ hôn mê năm ngày ư, sao bây giờ chỉ mới nằm bốn ngày đã tỉnh rồi!?

.

Độc giả khổ bức khóc không ra nước mắt. Lúc hai chị em Ma tộc xinh đẹp dẫn họ vào thành Belial, Đỗ Trạch được ăn sung mặc sướng đã khờ dại tin rằng tất cả đau khổ đều đã qua đi và một tương lai tốt đẹp đang chờ đón mình. Tiếp đó, cái người mới ôm ấp tình cảm non nớt kia đã bị lời nguyền phang cho một cú trí mạng.

.

Lời nguyền âm linh không hoàn tác được!

.

Nguyên lý của lời nguyền âm linh là sai khiến một âm linh xâm nhập vào cơ thể của mục tiêu đã chỉ định, âm linh sẽ làm cho linh hồn của kẻ bị nguyền trở nên rét lạnh. Vì tác dụng của nó là đối với linh hồn, cho nên kẻ bị nguyền có mặc nhiều áo đến mấy cũng vô dụng, dù sử dụng nguyên tố lửa cũng không thể ấm áp nổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiệt độ cơ thể của kẻ bị nguyền không có bất cứ khác thường nào, thương tổn của nó đối với thân thể là rất thấp, chỉ đơn thuần là một loại tra tấn. Bởi vậy có thể thấy rằng, chủ thể của lời nguyền là âm linh, nên chỉ cần đẩy âm linh ra khỏi cơ thể hoặc tiêu diệt nó thì lời nguyền sẽ biến mất. Trong《Hỗn huyết》, nhân vật chính đã hút âm linh từ trong cơ thể Elise ra.

.

Tiếp đến là một hồi bi kịch của Đỗ Trạch. Cậu chưa bao giờ thấy âm linh nào ngốc như vậy. Lời nguyền này coi như có thể hoàn tác được, nhưng nó vẫn không cản được sự lưu luyến của âm linh. Lúc nửa đêm, Đỗ Trạch hoàn tác, âm linh trong cơ thể cậu tự động bị gạt ra, sau đó thì hai tên ngốc cứ mắt to trừng mắt nhỏ. Lần đầu tiên thấy âm linh, Đỗ Trạch rất có hứng thú ngồi xem cái bóng màu trắng mang vẻ mặt gào thét kia. Âm linh giữ nguyên vẻ mặt gào thét mờ mịt nhìn quanh một chút rồi đột nhiên dùng tốc độ như tên bắn lao về cơ thể Đỗ Trạch.

.

Đỗ Trạch: …

.

Mẹ nó, mày chui ra chỉ để bán manh thôi hả?! Chủ nhân mày đã treo rồi, van cầu mày theo đuổi tự do đi!

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ