_ Cứu ....cứu .... cứu tôi với .....- trong một đêm thanh vắng , có tiếng kêu cứu của một cậu nhóc khoảng chừng mười mấy tuổi .
Cậu vừa chạy vừa la , nhưng thật đáng tiếc là không ai nghe thấy cậu nhóc ấy , nhưng rồi .........
"Kétttttttttt"
Một tiếng thắng xe , cậu cảm thấy bất lực sau một cuộc rượt đuổi như thế thì liền ngất đi. Bỗng một người trên xe đi xuống , thấy một đứa bé nằm trên mặt đất thì liền ôm cậu bé ấy vào trong xe, nói với tài xế chở về biệt thự Vương gia.
Tại biệt thự Vương gia ......
Có một cậu bé họ Vương bước vào nhà , trong vòng tay của cậu bé ấy còn có một người con trai khác nữa . Thấy vậy , mọi người hầu đều thấy lạ , vì đó giờ chủ nhân của họ chưa từng mang ai lạ lạ về nhà cả .
Sau khi vào được tới phòng ngủ , đặt cậu bé trong vòng tay mình xuống giường xong thì đi tắm , rồi lựa quần áo cho cậu nhóc ấy mặc . Cậu bé vừa bước ra khỏi nhà tắm , thì cậu nhóc trên giường cũng tỉnh dậy . Mơ mơ màng màng hỏi :
_ Tôi đang ở đâu vậy ? Aaaaaaa đau đầu quá đi mất .....
Sau đó , cậu bé chải đầu xong thì ra giường ngồi kế cậu nhóc và nói :
_ Đây là nhà tôi . Cậu tên gì ?
_ Dịch Dương Thiên Tỉ , gọi tôi là Jackson cũng được
_ Ohhhh , Thiên Tỉ , Jackson sao , tên thật đẹp
_ Cảm ơn a ~
_ Tôi tên Vương Tuấn Khải , gọi Karry cũng được
_ Tên anh cũng đẹp không kém - Thiên Tỉ cười đến híp mắt làm cho tim ai đó đập nhanh một nùi nhịp .
_ Quần áo đây nhanh đi tắm đi - Tuấn Khải quăng bộ quần áo cho Thiên Tỉ rồi quay ngoắt đi luôn .
Tắm xong rồi thì Thiên Tỉ lau khô tóc và chải đầu , rồi quay qua hỏi Tuấn Khải :
_ Tuấn Khải ........
_Hử? - Tuấn Khải chuyển tầm mắt từ cái laptop sang người Thiên Tỉ
_ Phòng khách ở đâu a~?
_ Hỏi làm gì ?
_ Để ra ngoài đó ngủ chứ làm gì
_ Tôi nay , cậu , ngủ ở đây - Tuấn Khải nhăn mặt một chút rồi vừa nói vừa chỉ Thiên Tỉ , vừa chỉ chỗ trống kế bên anh ở trên giường
_ Ây da , vậy sao được chứ , dù sao thì tôi cũng chỉ là khách thôi mà .
_ Không nói nhiều , bước lên , ngủ - Tuấn Khải lạnh lùng nói
Thiên Tỉ không nói gì chỉ bĩu môi đi lên giường . Thấy Thiên Tỉ nằm ra sát mép giường thì Tuấn Khải thấy khó chịu liền nói:
_ Nằm xích vào
_ Tại sao tôi phải .......
_ Đừng để tôi phải nói lại lần nữa
Thiên Tỉ lại phải chịu đựng một nữa, nằm xích vào . Thấy Thiên Tỉ xích vào một khoảng cách khá là "lớn" , Tuấn Khải liền đen mặt liền dang tay ra kéo cậu vào trong lòng . Thiên Tỉ khá bất ngờ vì hành động này của anh , bỗng thoáng chốc đỏ mặt , cậu để yên cho anh ôm .
Về phần Tuấn Khải thì tham lam hít lấy hít để mùi hương dâu trên người cậu , mà anh phải công nhận một điều là có người để ôm thật dễ ngủ. Quả thật không sai Tuấn Khải không biết từ khi nào đã chìn vào thế giới trong mơ nhanh đến vậy. Từ khi ôm cậu, chứng mất ngủ hôm đó bỗng dưng biến mất.
Thiên Tỉ cũng giống Vương Tuấn Khải nhưng khác là trong mơ , cậu thấy một người đàn bà trên tay đang cầm một con dao rất bén , Thiên Tỉ không thể nào thấy được mặt của người đàn bà ấy , nhưng có vẻ bà ấy đang nói một cái gì đó , sau đó bà ấy cầm con dao chạy tới chỗ cậu chuẩn bị đâm cậu thì cậu la lên , trong mơ cậu còn được nghe tiếng một ai đó đang gọi tên mình cộng với ai đó đang lay lay bả vai mình , cậu liền thức dậy , mở mắt to ra thì thấy gương mặt phóng đại của Tuấn Khải
_ Cậu gặp ác mộng ?
_ Ừhm
_ Có điều gì muốn kể tôi nghe không ?
_ Không , không , không cần đâu , anh cứ ngủ đi , làm phiền anh ròi.
_Ừ , không ngủ được thì gọi tôi dậy.
_ Tôi không sao mà, phiền anh quá
_ Không phiền.
Tuấn Khải nói xong thì nằm xuống ôm Thiên Tỉ ngủ giống như lúc nãy , anh ôm cậu chặt hơn cứ giống như là cậu sắp rời xa anh vậy .
Sáng ngày hôm sau , Tuấn Khải thức dậy từ rất sớm , rất sớm, nhưng vì có một cậu con trai đẹp hơn cả con gái đang nằm trong vòng tay anh nữa nên anh không nỡ rời giường sớm . Anh vẫn nằm lì ở đó ngắm khuôn mặt của cậu rồi nghĩ thầm :" woww, con trai gì mà đẹp như con gái thế, da trắng , lông mi cong, mũi cao , môi hường , tóc mượt , ôi trời ơi con đang nghĩ cái gì thế này ... nhưng cũng phải cảm ơn cậu nhóc họ Dịch này mà hôm qua anh được ngủ ngon như vậy."
Thiên Tỉ vừa mở mắt thì Tuấn Khải lập tức nhắm mắt , Thiên Tỉ cũng đang nhìn Tuấn Khải và có suy nghĩ sau :" wow, nhìn anh ta soái thiệt, môi hường nà, mắt đẹp nà, mũi cao nà , .... chùi ui , Jackson ơi mi bị sao vậy , thần kinh à ? Không phải đi khám bác sĩ vẫn nói cậu rất bình thường sao ? "
Thiên Tỉ lấy một ngón tay định chạm nhẹ lên mặt anh ..... Nhưng , chỉ còn cách có 1mm thôi thì có một cách tay vươn ra bắt lấy tay cậu và đồng thời giọng nói ấy cũng phát ra:
_ Định làm gì ? - Tuấn Khải vẫn còn nhắm mắt mà nói.
_ T...Tui đâu có làm gì đâu.
_ Có ý định xấu hả ? - anh khẽ nhếch môi.
_ Không ... không có à nha... tôi là một thẳng nam
_ Ờ mặc kệ, cứ nằm kế bên ngủ tiếp đi cho tôi ôm.
_ Ơ , tôi thức hay ngủ gì cũng đều do anh quản hết hả?
_ Ngủ.
_ Đừng có ở đó mà bảo tôi phải làm gì , tôi không ngủ được nữa
_ Vậy thì nằm đây cho tôi ôm một xíu
_......
Cả căn phòng đều rơi vào im lặng, cho đến khi Thiên Tỉ nói giọng nhẹ nhàng ngọt ngào:
_ Tuấn Khải
_ Hử?
_ Cái bụng đáng yêu của tôi sôi sùng sục rồi nè, nhà của anh có gì ăn không?
_ Có, dậy ăn sáng đi. - vừa dứt câu , Tuấn Khải bước ra khỏi giường làm VSCN , rồi sau đó tới Thiên Tỉ .
Sau đó họ bước xuống nhà ăn .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải - Thiên] ~ Đừng dậy , Tiếp tục ngủ cho anh .
FanfictionVẫn như bao hôm nào , khi tôi dậy sớm và chuẩn bị thoát ra khỏi vòng tay anh thì đều bị anh kéo lại và nói " đừng dậy, tiếp tục ngủ cho anh " (Yuri xin thông báo ạ , có H , H văn , NC-17 ,...... Và đây là tác phẩm đầu tay có gì đừg ném đá nha mấy c...