_Uida... đứa nào chơi bậy đi bắt cóc bố vậy.
Thiên Tỉ dần dần mở mắt và ngó xung quanh. Cậu rất là ngạc nhiên khi cậu đang ở trong một căn phòng đẹp ơi là đẹp nhưng vẫn xấu hơn phòng cậu và Tuấn Khải. Cậu tự hỏi, làm gì có tên bắt cóc nào tốt như vậy, vừa bắt cóc mà còn chuẩn bị cho con phòng đầy đủ tiện nghi như vậy. Ồ, còn không trói lại nữa. Cậu vui vẻ chạy tới cửa, vặn vặn tay cầm cửa.
_ Khóa rồi.
Cậu bắt đầu đập đập cửa phòng, la lên:
_ Ê, ai bắt cóc ta thì ra mặt coi... mở cửa coi cái tên bắt cóc chết tiệt này, mở cửa.
Đáp lại cậu chỉ là một khoảng không gian yên ắng. Cậu bất lực với cả chả muốn tốn nước miếng vì cậu biết rằng Tuấn Khải sẽ đi tìm và sẽ tìm được cậu cho nên cậu nằm trên giường mở ti vi coi. Ngồi coi không thì thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu liền tiến tới tủ lạnh lấy bánh và sữa ra ăn.
Đang cười hắc hắc thì bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên, nhưng vì tiếng ti vi quá lớn nên cậu không biết có người vào. Sau khi bước vào thì người ấy nói :
_ Bị bắt cóc mà như đi du lịch sao ? Thú vị đấy. Này cậu, không sợ tôi sẽ làm gì sao ?
_Haha chết mày chưa Tom .
Bỗng nhiên người đó đen mặt, lại lấy gối đập vào đầu cậu một phát rồi đi tắt tivi đi.
_ Uida... thằng nào chơi kì vậy.
_ Thằng này nè.
Ủa, sao cái giọng này nghe cứ quen quen làm sao ấy nhỉ ? Hình như đã gặp ở đâu rồi. Cậu ngước mắt lên nhìn con người ấy. Nhìn vậy thôi chứ cậu cũng chả đoán ra được đó là ai vì hắn đang đeo mặt nạ nhát ma con người ta. Thiên Tỉ vốn là người yếu tim và sợ ma cho nên rất dở trong ba chuyện này. Gặp cái mặt nạ ấy là liền xỉu một cái đùng không hay biết gì luôn.
_ Cái gì ? Chỉ là cái mặt nạ thôi mà cũng sợ... Haizz mất mấy tiếng cậu ta mới tỉnh dậy mà mình lại dọa cậu ấy nữa rồi, phải đi đổi mặt nạ thôi.
Thế là cái người bí ẩn đó vào lựa mặt nạ nào đó trông dễ thương hơn một xíu để không làm cậu sợ.
...
Cùng lúc đó, trời đã chập tối, Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không về liền vô cùng lo lắng. Anh gọi gần cả trăm cuộc nhưng không cuộc nào bắt máy, chắc gọi nhiều rồi hết pin cho nên thuê bao luôn.
Anh đi đi lại lại trong nhà, liền gọi Vương Nguyên và Nguyệt Hoa xuống xem coi hai người đó có biết Thiên Tỉ đi đâu không thì câu trả lời của hai người đó là không. Tình hình đang rối rắm anh không biết làm gì. Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của căn nhà hồi đó Thiên Tỉ kêu mình chở đến, dặn dò hai người kia rằng.
_ Nguyệt Hoa em ở lại đợi Thiên Tỉ trở về, Vương Nguyên đi tìm thông tin tên Ren cho tôi.
_ Tại sao ? - Vương Nguyên thắc mắc.
_ Tôi có linh cảm xấu về cái tên Ren này, thôi thì cứ tìm đi, tìm được gì cứ báo.
Nói xong, Tuấn KHải nhảy lên xe phóng ra khỏi nhà ngay lập tức và chạy thẳng đến nhà cũ Thiên Tỉ.
Cốc cốc...
Tiếng mở cửa vang lên, xuất hiện trước cửa là người giúp việc nhà Thiên Tỉ.
_ Xin hỏi, cậu kiếm ai ? Oh cậu Vương, chào cậu
_ Sao cô biết được con ?
_ Thiên Tỉ nói cho cô.
_ Oh vậy sao, vậy cho con hỏi chỗ này có phải là nhà của bạn của Thiên Tỉ không ạ ?
_ Đây là nhà cậu ấy, có gì không con ?
Nhà cậu ấy ? Đúng địa chỉ rồi cơ mà, nhưng mà sao cậu ấy lại bảo mình đây chỉ là nhà bạn thôi. Thôi kệ, tìm cậu ấy bây giờ là quan trọng nhất, tra hỏi sau.
_ Cậu ấy có đến đây vào lúc chiều không ạ ?
_ Chắc cậu là bạn học của Thiên Tỉ nhỉ. Có, chiều cậu ấy có ghé qua đây, nhưng được một xíu là đi à.
_ Vậy cô biết cậu ấy đi đâu không cô ?
_ Không con, cô cứ nghĩ là cậu ấy về chung với con chứ, tại hôm bữa cô thấy con là người chở cậu nhóc nhà cô tới đây mà.
_ Vậy cô là mẹ của bạn ấy sao ?
_ Cô chỉ là người giúp việc thôi.
_ Vậy cô biết bạn ấy đi đường nào không ạ ?
_ Đi hướng này thì phải.
_ Vâng cảm ơn cô.
Chạy về hướng đó thì bỗng thấy bất lực, với một manh mối nhỏ xíu như thế thì sao mà tra ra. Bỗng anh ngước nhìn lên thì thấy camera an ninh. Thấy vậy liền gọi cho Nguyệt Hoa vì biết nhỏ rất giỏi chuyện nhờ người khác giúp coi giùm camera an ninh.
_ Nguyệt Hoa ? Xem giùm anh camera an ninh ở khu X, phố Y, trước tiệm nữ trang Z, vào lúc tầm tầm xế chiều hôm nay, có gì báo anh.
_ Vâng.
Một vài phút sau, lại có di động.
_ Có tin gì rồi.
_ Hôm nay anh Thiên Tỉ mặc đồng phục đúng không anh ?
_ Ừ.
_ Vậy thì toi rồi, anh ấy bị bắt cóc rồi, có một cái xe hơi màu đen biển số xe là ********* đã bịt miệng anh ấy bằng khăn tay tẩm thuốc độc thì phải, làm cho anh ấy ngất xỉu rồi đi lên xe luôn.
Vừa dứt lời, Vương Nguyên cũng gọi đến, anh nối máy cho cả ba.
_ Có tin gì rồi.
_ Tìm thông tin của Ren hơi khó một xíu nhưng không gì làm khó được Vương Nguyên này. Nhà thì ở "..." à mà tui cũng mò được biển số xe là *********.
_ Vậy là trúng phóc rồi anh hai ơi. Anh mau đi tới đó đi, em với Vương Nguyên sẽ theo sau. Vương Nguyên anh khỏi về em lấy moto đi được rồi.
_ Chạy cẩn thận. - Cả hai nam thần vừa thốt ra câu đó thì ba người liền cúp máy.
Vương Nguyên thì đi tới địa chỉ đó cùng Vương Tuấn Khải. Còn Nguyệt Hoa thay một bộ đồ đen bó sát bước lên xe moto đen bóng đẹp ơi là đẹp. Khác với một cô bé nhõng nhẽo hay dỗi thường ngày là một Vương Nguyệt Hoa mạnh mẽ.
Cả ba người gặp nhau tại một căn biệt thự lớn liền có chung một ý nghĩ.
Thiên Tỉ, tụi này tới cứu anh/em đây.
=====YuYu=====
Lâu nay hơi lười chuẩn bị ra một chap mới nữa thôi là ngưng cỡ một tháng để viết mấy chap liền luôn nha.
À mà có bạn nào còn hứng thú với truyện nam nữ thì vào Watt của mình có một truyện SE mình mới viết mang tên Hạnh Phúc Buồn.
Nhớ ủng hộ.
iu <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải - Thiên] ~ Đừng dậy , Tiếp tục ngủ cho anh .
FanfictionVẫn như bao hôm nào , khi tôi dậy sớm và chuẩn bị thoát ra khỏi vòng tay anh thì đều bị anh kéo lại và nói " đừng dậy, tiếp tục ngủ cho anh " (Yuri xin thông báo ạ , có H , H văn , NC-17 ,...... Và đây là tác phẩm đầu tay có gì đừg ném đá nha mấy c...