Chap 14: Vương Nguyên về nước.

1.5K 116 18
                                    

Đến trường xong rồi cũng về nhà. Khi cả hai về nhà thì thấy cửa đã mở, không nghĩ ngợi gì liền đồng thanh nhắc tên "Người ấy":

_Vương Nguyệt Hoa/Vương Nguyệt Hoa.

Bước vào tới nhà, cả anh và cậu cùng có chung biểu cảm đó là " ngỡ ngàng", vì không chỉ có đôi giày của Nguyệt Hoa mà còn có một đôi giày của con trai. Vương Tuấn Khải bỗng nhíu mày:

_ Nguyệt Hoa đó giờ chưa đưa một người bạn nào về nhà cả, con trai lẫn con gái, hôm nay lạ nhỉ.

_ Vào xem thử đi, có lẽ mới quen được anh nào đó.

_ Haizzz mới nhỏ mà đã vậy rồi.

_Chắc anh lớn ?

_ Đơn nhiên là anh lớn rồi, anh mười lăm tuổi đó nhé.

_ Em cũng mười bốn tuổi rồi nhé, với lại học chung lớp với anh nữa cho nên tính là bằng tuổi đi ha.

_ Ai cho, em nhỏ hơn anh và mãi mãi nhỏ hơn anh thôi.

_ Kệ anh, tính sao thì tính, bây giờ vô nhà xem coi ai ngồi ở trong đã.

_ Ok. Không nhắc tới chuyện này nữa nha. Em bướng lắm, lì lắm.

_ Vậy mà cũng có người thương đứa vừa bướng vừa lì này.

_ Tối lên hai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

_ Em chiều anh luôn, bộ em sợ anh à.

_ Để coi em còn mạnh miệng cỡ nào.

_ Gì ? Có tin ra ngoài phòng dành cho khách ngủ không?

_ Thôi vợ bớt giận, giờ vô nhà thôi.

Sau khi cãi nhau xong, cả hai quyết định đi vào nhà và nhìn thấy Nguyệt Hoa đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một tên nào đó. Còn về phần em gái Tuấn Khải thì sau khi thấy " anh dâu" và anh trai về thì liền đứng dậy, đôi môi đỏ cùng đôi má ửng hồng nói :

_ Ơ ... chà.. chào anh dâu , chà... chào anh hai.

_Ai đấy ? Bạn trai à??

_ Bậy bạ hết sức ... giới thiệu với anh, đây là ... - chưa kịp nói, chàng trai kế bên liền đứng dậy và giơ tay ra định bắt tay Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

_ Chào cả hai, tôi là Vương Nguyên. Lúc nãy, tôi thấy em gái cậu hình như bị nhóm nam sinh nào đó vây lấy thì tôi đến để làm anh hùng, định đi về thì bỗng em gái của cậu mời tôi vào nhà, tôi thì cậu biết đó, đó giờ chưa từ chối yêu cầu của con gái ...lẫn con trai - nói xong ba chữ cuối, Vương Nguyên liền liếc mắt qua phía Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ thấy thế rùng mình một cái núp đằng sau lưng Vương Tuấn Khải. Ít nhất, cậu làm vậy để anh không ghen cộng với lại là chân anh dài, che hết được nguyên người cậu, cho nên cậu liền lấy nó làm bìa đỡ đạn, tránh những ánh nhìn tình tứ từ mắt của tên Vương Nguyên kia.

_ Dài dòng, bớt nhìn người của tôi đi.- Tuấn Khải bỗng nhíu mày, nghĩ thầm : " Chắc tên này có tình ý với vợ mình, phải giết không tha thôi..."

_ Oh, hóa ra cậu đây là người của anh sao, tôi thất lễ rồi.

_ Không hiểu sao em lụm tên này về nhà nữa, thôi ở lại đó mà nói chuyện với bạn học Vương Nguyên đi, tụi anh thay đồ. - nói xong liền quay lên đi lên lầu.

[Khải - Thiên] ~ Đừng dậy , Tiếp tục ngủ cho anh .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ