Cả hai người cùng ngồi xuống , Thiên Tỉ mở miệng ra nói:
_ Thím hãy kể hết đi thím.
_ Thật ra câu chuyện là như vậy, khi tôi đi chợ về thì vừa bước vào nhà , thấy một đống đồ chơi bày trên sàn , nhưng lạ là trên sàn lại không có cậu . Thế nên tôi mới thấy kì lạ , tôi bước ra đứng trước cửa phòng của hai ông bà Dịch thì cũng thấy lạ là không nghe tiếng nói chuyện trong phòng . Tôi nghĩ là hai ông bà đã mệt vì một chuyện gì đó nên đã đi ngủ , nhưng sau đó , tôi ngửi được một mùi máu tanh phát ra từ phòng của ông bà , thế nên tôi lại gõ cửa và cứ gọi hai người ấy, không nghe thấy tiếng trả lời thì tôi liền xông vào . Cảnh tượng ấy ... tôi không bao giờ muốn xem , đó chính là ông bà chủ nằm trên một vũng máu tươi, bà chủ thều thào gọi tôi , tôi liền tới gần bà và tôi nghe bà nói là :" Đợi thằng bé về, đưa cho nó cái này, và ngôi nhà này , bà sẽ ở lại đây , bà chịu không ?" nói xong thì mẹ cậu đưa cho tôi một phong thư - Thím Nga lấy phong thư từ trong túi áo ra và đưa cho Thiên Tỉ - Đây , mẹ cậu dặn tôi phải đưa cho cậu cái này. Cậu hãy mở ra đọc đi
Thiên Tỉ mở phong thư ra ,lấy một tờ giấy có nét bút đều đặn của mẹ ở trên đó , Thiên Tỉ đọc thầm trong lòng :
< Thiên Tỉ của mẹ , mẹ biết chắc là khi con đọc bức thư này là lúc mẹ và ba đã mất, mẹ biết trước là điều này thế nào cũng sẽ xảy ra , nhưng mẹ chỉ không ngờ là nó đến sớm như vậy thôi ... >
Cậu gấp lại , cậu nói:
_ Về nhà , con sẽ đọc tiếp, nếu có dịp con sẽ quay lại thăm thím
_ Ừ , ủa mà cậu nhóc khi nãy đi cùng con là ai vậy?
_ À ... đó là Vương Tuấn Khải, người đã cứu con khỏi người đàn bà mặc đồ đen đó.
_ Người đàn bà mặc đồ đen ?
_ Có gì con sẽ kể cho dì sau , bây giờ con phải đi đây
_ Ừ , hãy liên lạc với dì bằng số này - Thím Nga nói xong thì nhét vào tay Thiên Tỉ một tờ giấy nhỏ có số điện thoại của bà .
_ Dạ , con biết rồi, thôi con về đây thím Nga , con chào thím .
_ Ừ, đi về cẩn thận
Vương Tuấn Khải thật ra ngồi nãy giờ ngồi ở trong xe nghịch điện thoại rất chán, anh đặt câu hỏi là :"Không biết Thiên Tỉ làm gì ở trong đó mà lâu ra quá vậy ?" . Cái câu hỏi này hoàn toàn biến mất khi thấy Thiên Tỉ cầm một phong thư với một tờ giấy nhỏ tiến lại gần xe và lên xe . Sau khi thấy Thiên Tỉ lên xe rồi, anh mới nói chú Lâm chở về nhà.
~ Tại biệt thự nhà họ Vương ~
_ Phòng cậu kế bên phòng tôi . - Tuấn Khải vừa mới đặt chân vào nhà thì liền nói với Thiên Tỉ.
_ Ừhm , mà ... phòng anh nằm ở đâu ?- chứng bệnh mù đường của Thiên Tỉ đã trở lại
_ Để tôi dẫn cậu đi tham quan hết nguyên một căn nhà.
_ Ừhm.
Nhà anh rất là rộng, có tất cả là 8 lầu , và 8 phòng khách . Phòng ngủ thì có 5 cái . Lầu 1,2,3 giống như nhau . Lầu 4 thì có nguyên một cái phòng tập gym đầy đủ dụng cụ. Lầu 5,6,7 là nơi làm việc. Anh thì cấm cậu lên lầu 8 , cậu nghe thấy vậy cũng không dám hỏi cũng chả dám tò mò. Sau đó anh dẫn cậu ra ngoài vườn. Đập vào mắt cậu là nguyên một cái hồ bơi và một cái xích đu kế bên , cây mọc um tùm như rừng rậm Amazon vậy. Nhà anh chắc cũng lớn bằng nhà tổng thống không chừng. Xong anh dẫn cậu vào nhà .
_ Tuấn Khải, về sau tôi có thể bơi ở đây được không, nhìn thích mắt ghê, lâu lắm ròi tôi mới đi bơi đó.
_ May cho cậu lúc nãy tôi có mua quần bơi.
_ Thật hả, cảm ơn nhé.
Bây giờ cũng là trưa rồi, anh quay qua cậu nói:
_ Nấu đồ ăn trưa.
_ Ừ , vậy đợi để tôi đi nấu .- cậu quay lại đi khoảng 3 bước, sau đó lại hỏi anh tiếp - Khải à ... nhà ... bếp ... nằm ... ở ... đâu vậy ? - cậu nói run run
Anh nhăn mày nhìn cậu, sau đó ngồi xuống ghế sofa ngay phòng khách nói :
_ Không phải vừa nãy tôi mới chỉ cậu sao ?
_ Thật ra tôi bị bệnh, bệnh này rất khó chữa- cậu ngồi xuống đối diện anh
_ Bệnh mù đường ? - giọng nói lạnh băng của anh vang lên
_ Ừ ... thì ... đ ... đúng - cậu ấp a ấp úng
_ Haizzz , vậy thì đi theo tôi , chắc mai mốt phải nói chú Lâm vào đây để chỉ đường cho cậu quá.- anh thở dài
_ Hì hì ...
Sau khi tới được căn nhà bếp rộng lớn của nhà Khải thì cậu bắt tay vào nấu ăn . Còn anh thì đang ngồi ngay trên ghế của bàn ăn mà nghịch điện thoại. Ngửi được mùi thơm bay qua mũi quyến rũ não anh, làm cho anh mất phương hướng mà đứng dậy dựa lưng vào tường và nhìn Thiên Tỉ đang nấu ăn.
Ngửi được mùi thôi là anh đã không chịu được rồi , sau đó , khoảng hai mươi phút sau bàn ăn không còn đồ ăn , dù chỉ là một hột cơm . Cậu đi rửa chén , anh nói :
_ Phòng dọn xong rồi đó , xíu nữa tôi sẽ dẫn cậu đi .
_ Ừhm
Anh dẫn cậu lên lầu , phòng cậu được xếp kế bên phòng anh . Nhìn phía ngoài thì hai phòng rất giống nhau , nhưng đi vào bên trong thì hai phòng khác nhau rõ rệt . Khác nhau về màu sắc lẫn vật dụng. Khi bước vào phòng Thiên Tỉ , một màu xanh biển ấm áp bao trùm hết bốn bức tường. Đồ vật trong phòng nhìn rất xa hoa . Nào là tivi xịn, giường cỡ king size , một cái nhà tắm rất là rộng, bàn học, trên cái bàn học anh còn mua cho cậu một cái laptop nữa, và cả bàn trang điểm , một tủ quần áo lớn. Cậu bước tới trước tủ quần áo, mở ra thì thấy có rất nhiều quần áo đẹp. Cậu tới chỗ giường nằm thì không chịu đựng được nữa mà nhảy lên . Tuấn Khải nhìn cậu nhóc ấy mà khoé môi bất giác cong lên rồi hạ xuống một cách nhanh chóng. Anh quay sang hỏi:
_ Thấy được không?
_ Hề hề ... cảm ơn nha tôi thích lắm đó.
_ Ừ , vậy tôi về phòng đây
_ Ừ
Cậu bây giờ phải nói là đang rất mệt rồi, cậu ngã xuống giường và thiếp đi. Khoảng lúc trời tối, cậu dậy nấu ăn cho Tuấn Khải và cậu. Sau đó lại tiếp tục trở lại phòng. Cậu nhớ lại hồi sáng Thím Nga có đưa cho cậu một bức thư của ba mẹ cậu gửi cho cậu, cậu lấy ra và đọc nó :
< Thiên Tỉ của mẹ , mẹ biết chắc là khi con đọc bức thư này là lúc mẹ và ba đã mất, mẹ biết trước là điều này thế nào cũng sẽ xảy ra , nhưng mẹ chỉ không ngờ là nó đến sớm như vậy thôi . Chuyện là như vậy , bây giờ ba và mẹ đã mất , con còn nhớ tập đoàn Dịch thị chứ, bây giờ ba đã cho Lưu Chí Hoành, đó là người ba tin cậy nhất. Sau này khi con đã trưởng thành, tập đoàn này sẽ thuộc về con . Đây là số để con mở mật mã két sắt ******, nếu con muốn tìm người này, gọi hỏi người đưa cho con bức thư này, người đó sẽ dẫn con đến nơi của két sắt-nơi mà nhân viên Dịch thị chưa bao giờ đặt chân đến . Thiên Tỉ của mẹ , ba mẹ yêu con nhiều lắm, có nhiều điều con chưa thể biết được nhưng trong tương lai con sẽ biết. Ba mẹ tin và giao lại Dịch Thị cho con khi con lớn .
Ký tên
Dịch Dương Thiên Bảo và Dương Ái Linh >
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải - Thiên] ~ Đừng dậy , Tiếp tục ngủ cho anh .
FanficVẫn như bao hôm nào , khi tôi dậy sớm và chuẩn bị thoát ra khỏi vòng tay anh thì đều bị anh kéo lại và nói " đừng dậy, tiếp tục ngủ cho anh " (Yuri xin thông báo ạ , có H , H văn , NC-17 ,...... Và đây là tác phẩm đầu tay có gì đừg ném đá nha mấy c...