Chap 11: Gia đình nhỏ tụi tui rất thương nhau.

2K 148 18
                                    

Ta cứ suy nghĩ quài là có nên để tên tựa mỗi khi ra chap mới không ? Mấy bạn nói ta nghe thử coi. Ta nghĩ không để tên tựa thì sẽ tăng thêm phần kịch tính hơn đó...

~~~~~~~~~~~~

_ Nè, anh hai... tụi em chỉ mới đi có mấy tiếng thôi mà, làm gì mà anh về hỏi dữ vậy. Em nhớ hồi đó em đi hơn 10 tiếng anh có chịu đi tìm em đâu mà chỉ ngồi ở nhà coi tivi. Nhưng mà từ khi có anh dâu Dịch Dương Thiên Tỉ này về nhà mới biết lo cho cả giờ giấc của em , em đi đâu hay em làm gì rồi cơ đấy
_ Ai nói anh hỏi em ... quan trọng chỉ là Thiên Tỉ thôi nhóc à .

Bỗng nhiên Thiên Tỉ nghe thấy vậy, liền chạy lại và đánh vào mông Tuấn Khải một cái .

_ Ây da ... sao em lại đánh anh ?

_ Tối nay ra sofa mà ngủ

_Ơ, gì kì vậy ... anh có làm gì đâu.

_ Nghe đây Vương Tuấn Khải ! Anh không lo cho em gái anh sẽ có nghĩa là anh không lo cho em , anh không thương em gái anh sẽ có nghĩa là anh không thương em, xin lỗi em gái anh đi , không thì tối nay đừng hòng mà vô phòng ngủ!!

_ Mắc gì anh phải xin lỗi nó chứ, ... em ... sao em ... Anh không làm gì có lỗi hết mà

_ Vậy cho em hỏi Nguyệt Hoa có cái tội gì mà anh không lo được cho nó.

_ Ai dạy cho em nói mấy từ này , em có thôi đi không ! - Vương Tuấn Khải hiện giờ đang bực rất là ức chế khi phải nói chuyện với cậu bé cứng đầu này.

_ Chả ai dạy em cả , từ đây đến tối nhé, nếu không em sẽ ôm đồ quay trở lại phòng của em và ngủ chung với Nguyệt Hoa.

_ Nguyệt Hoa ... Nguyệt Hoa ... cái gì cũng Nguyệt Hoa ... vậy Vương Tuấn Khải đâu rồi ?

_ ... - cậu không nói gì chỉ nắm tay Nguyệt Hoa vào phòng của Vương Tuấn Khải và để lại 4 chữ - Từ đây đến tối

Vương Tuấn Khải bất lực. Anh không ngờ là chỉ mới quen nhau thôi mà cậu với anh đã cãi nhau rồi, anh không biết sau này sẽ còn diễn ra chuyện gì tiếp theo đây. Tuấn Khải nằm dài ra ghế sofa nói nhỏ :

_ Anh chỉ là lo cho em thôi mà ...

Tại phòng của Vương Tuấn Khải, Nguyệt Hoa cảm thấy giống như là mình đang có lỗi với anh dâu và cả anh hai , vì thế nên cô oà lên khóc to :

_ Oaaaa, đáng lẽ em không nên đến đây, em đã làm cho hai người cãi nhau rồi ... Oaaaaa

_ Nguyệt Hoa, anh chỉ muốn dạy cho Tuấn Khải cách yêu em gái hơn thôi, tất cả là do anh làm, không phải em

_ Nhưng mà ... hức hức ... lỡ hai người chia tay rồi sao ?

_ Sẽ không sao mà , em yên tâm , anh có kế hoạch hết mà

Thiên tỉ nháy mắt một cái với Nguyệt Hoa , Nguyệt Hoa liền nín khóc ngay và cuối đầu rồi xong quay đầu đi thay đồ.

Còn Thiên Tỉ , cậu phì cười , nói nhỏ :

_ Gia đình nhà họ Vương vui tánh ghê .

Cậu nhìn lên đồng hồ, thấy bây giờ cũng đã là trưa rồi, cậu nên xuống nấu đồ ăn cho cả hai người ăn.

[Khải - Thiên] ~ Đừng dậy , Tiếp tục ngủ cho anh .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ