Chap 3: Quay lại nhà.

2.8K 170 1
                                    

Dịch Thị - là nơi do Dịch Dương Thiên Bảo đứng đầu , vợ của ông là Dương Ái Linh, hai người đã cùng nhau sinh ra một đứa bé tài giỏi, thông minh, xinh đẹp mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ . Nhưng vào một ngày, có một người đàn bà áo đen, đeo mắt kính đen, đeo khẩu trang đen , nói chung là chùm kín mít , không ai thấy được mặt mũi của bà, nhưng có một dấu hiệu để nhận biết là bà đang đeo nhẫn đoán tâm trạng và có một cái hình xâm hình giống như hình chữ V nói với cậu đang chơi ở phòng khách, tự xưng là bạn của mẹ cho nên cậu cho bà vào. Sau khi bà đi ra , bà tiến lại gần cậu, không để cho cậu nghe thấy tiếng rồi sau đó dùng một cây gậy đánh thật mạnh vào đầu cậu, cho cậu ngất đi và đưa về một căn nhà kho. Khi cậu tỉnh lại cậu tự mình thoát ra vẫn không được. Mấy năm sau đó bà ấy đánh đập cậu để cho cậu chết đi nhưng không, bà ta đang có ý định muốn bán cậu ấy đi. Và rồi, vào năm cậu mười bốn tuổi, thật may là cậu đã thoát khỏi bà ta không ngờ bà ta biết được , bà ta cầm một con dao đuổi theo cậu. Nhưng sau đó có một chiếc xe, và Tuấn Khải đi xuống xe và bế cậu lên xe , và cậu vẫn còn sống ở cạnh Tuấn Khải tới bây giờ và tạm gác chuyện người đàn bà lại và sống với anh .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ăn xong, Thiên Tỉ lên tiếng trước

_ Để tôi đi rửa chén cho.

_ Ừ, à mà nè, ăn xong thì đi mua đồ với tôi.

_ Ừ , tôi biết rồi.

_ Trong thời gian đó tôi sẽ nói người dọn phòng riêng cho cậu.

_ Ừhm, à mà nè anh có thể chở tôi tới số nhà này được không - Thiên Tỉ lấy một tờ giấy viết số nhà rồi đưa cho anh.

_ Đây là số nhà ai ?

_ À .... nhà của ... nhà của... bạn ... bạn tôi - cậu ấp a ấp úng mới mò ra được chữ bạn tôi mà nói

_ Ừ , được rồi - anh cảm thấy giống như là cậu đang giấu anh điều gì đó nhưng thôi , anh cho qua.

Cả hai người đã xong hết tất cả các việc lặt vặt. Biết là Thiên Tỉ không có đồ , cho nên Tuấn Khải đưa đồ cho cậu. Đồ anh đưa cho cậu chỉ có anh mặc vừa thôi chứ thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé như cậu ai mặc vừa, cậu mặc thì đồ rộng thùng thình người tí hon mặc đồ của người khổng lồ . Anh dẫn cậu ra khỏi nhà , đi rất là lâu mới tới được chỗ của chiếc xe thể thao màu đen rất đẹp.

_ Nè... sao nhà anh bự quá vậy, đi mỏi chân thấy mồ.

_...- Anh chỉ quay lại nhìn cậu rồi xong quay đi mở cửa xe mà không nói gì.

_ Chú Lâm , chú hãy đến khu mua sắm Vương Thị đi chú - Vương Tuấn Khải nói với chú quản gia.

_ Dạ thưa cậu chủ.

Cả hai cùng vào xe và xe bắt đầu lăn bánh. Lần nào cũng là cậu mở miệng phá tan bầu không khí không được bình thường này.

_ Khải à , chúng ta đang đi đâu vậy?

_ Khu mua sắm.

_ Chi ?

_ Mua đồ.

_ Đồ gì vậy ?

_ Quần áo ... cho cậu, bộ cậu định không mặc gì à ?- Tuấn Khải bỗng chốc cười gian xảo.

[Khải - Thiên] ~ Đừng dậy , Tiếp tục ngủ cho anh .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ