Tại trước nhà của Ren, Vương Tuấn Khải không giữ được bình tĩnh liền bấm chuông một cách gấp rút.
Ren nghe tiếng bấm chuông gấp như vậy liền biết là Vương Tuấn Khải đã tới liền nhếch mép lên và đánh ngất Thiên Tỉ lần nữa. Sau đó liền đem cậu xuống tầng hầm rồi gọi người đi mở cửa cho Tuấn Khải.
_ Cho hỏi cậu tìm ai ?
_ Dịch Dương Thiê....
_ Ren sống ở đây đúng không ? - Vương Nguyên vẫn còn giữ bình tĩnh cướp lời của Tuấn Khải.
_ Đúng ... mà cho hỏi ba người tìm cậu chủ có chuyện gì ?
_ Chúng tôi muốn nói chuyện với Ren, phiền ông đưa chúng tôi vào gặp Ren.
_ Xin lỗi nhưng hiện giờ cậu chủ tôi đang bận ...
_ Có chuyện gì vậy ?
Ren ngắt lời người quản gia và nở nụ cười với Tuấn Khải.
_ Nói tôi nghe cậu đã giấu em ấy ở đâu hả.
Chưa kịp hỏi gì, Tuấn Khải mất bình tĩnh xông tới nắm lấy cổ áo Ren đánh một cú ngay mặt làm. Dù biết mình bị đánh và vẫn đang bị nắm cổ áo nhưng Ren vẫn bình tĩnh trả lời:
_ Tôi không giữ em ấy ở đây.
_ Nói láo, tôi đã kiểm tra camera, không phải cậu bắt thì ai bắt hả ?- Vương Nguyên cũng bắt đầu loạn trí.
_ Các người có thể vào nhà kiểm tra nếu muốn.
Thả Ren ra, cả ba người cùng nhau chạy khắp căn nhà để tìm Thiên Tỉ nhưng tiếc là không thể thấy bóng dáng của em ấy đâu.
Bên tai Thiên Tỉ bỗng vang lên tiếng Tuấn Khải gọi cậu. Nhưng âm thanh thì có thể nghe được, còn hình dáng đó thì không. Cậu bắt đầu khóc nấc lên như một đứa trẻ, có gắng lăn qua lăn lại để có thể tạo ra tiếng động gì đó mà những người đó có thể tìm thấy cậu. Có lẽ đây là một tầng hầm cách âm nên chẳng ai nghe thấy gì cả.
Chạy qua chạy lại khắp căn nhà trong sự đuối sức và mệt mỏi. Trong khi Ren vẫn còn nhâm nhi nhấp một ngụm trà thì cả ba người đó đang lật tung hết đồ đạc lên để kiểm tra.
_ Tôi đã nói là tôi không giữ cậu ấy ở đây mà. Đúng là lúc nãy tôi có bắt cậu ta tới đây, chỉ để muốn làm bạn trai thôi mà ai ngờ cậu ấy nói cậu ấy là hoa đã có chậu rồi nên tôi thả về luôn.
_ Vậy bây giờ cậu ấy đâu rồi ? Nói đi, cái tên khốn khiếp này.
_ Tôi không biết. Cậu ấy đi ra cổng là biến mất luôn rồi. Chắc bây giờ cậu ấy đã ở nhà rồi thì sao?
_ Aisss tên khốn nạn.
Vừa nói vừa đá bay chén trà Ren đang cầm trên tay. Xong, cả ba liền tức tốc chạy về nhà, trả lại bầu không khí yên bình cho ngôi nhà. Ren thở dài và nói bác quản gia thu dọn lại đồ đạc. Rồi cậu đi xuống tầng hầm, thấy một thân thể bé nhỏ đang nằm trên mặt đất. Gỡ miếng băng keo trên miệng của Thiên Tỉ ra thì anh bỗng nghe cậu nói nhỏ :
" Em ở đây, em ở đây cơ mà, sao anh không nghe thấy em. Tới cứu em đi..."
_ Quá muộn rồi, từ giờ cậu hãy ngoan ngoãn ở bên tôi đi, tôi hơn Tuấn Khải của cậu nhiều lắm. Và tôi chắc chắn hắn không bao giờ quay trở lại đây đâu. Mà có quay lại cũng chẳng tìm thấy đâu nhỉ ... haha...
Giọng cười ấy vang khắp tầng hầm, cậu chỉ nghe vang vọng như vậy tới khi mất ý thức, chìm vào bóng tối thì cả hai bên tai không một tiếng động.
=====YuYu=====
Xin lỗi nhiều... haizzz chắc có lẽ tới hè mới viết được thêm cho mọi người quá.Mình bận học nhiều :(( sorỳ
Từ hôm nay rút ngắn đi còn 600 chữ 1 chap nha tới hè sẽ tăng 1200-1500 chữ 1 chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải - Thiên] ~ Đừng dậy , Tiếp tục ngủ cho anh .
FanfictionVẫn như bao hôm nào , khi tôi dậy sớm và chuẩn bị thoát ra khỏi vòng tay anh thì đều bị anh kéo lại và nói " đừng dậy, tiếp tục ngủ cho anh " (Yuri xin thông báo ạ , có H , H văn , NC-17 ,...... Và đây là tác phẩm đầu tay có gì đừg ném đá nha mấy c...