Chap 13: Có vẻ mẹ rất thích em ấy.

1.7K 142 17
                                    

_Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, em đâu rồi ? - Vương Tuấn Khải vào phòng mà không thấy Thiên Tỉ liền gọi tên cậu.

Một cậu con trai bước ra khỏi nhà tắm.

_ Dạ,... em đây... anh tìm em có chuyện gì không ?

_ À... mẹ anh ở dưới, em đi xuống dưới để gặp mẹ anh được không ?

_ Dạ được.

Thế là cả hai cùng đi xuống dưới để gặp mẹ của Vương Tuấn Khải.

_ Dạ em chào chị ạ ...- Thiên Tỉ lễ phép cuối người xuống chào người phụ nữ trước mặt mình

_ Thiên Tỉ.... Đây là mẹ anh, chứ không phải là chị anh,... anh không có chị...

_ Ủa vậy sao ... tại em thấy mẹ anh trẻ quá cứ tưởng mẹ anh đi dẫn thêm chị... dạ cháu xin lỗi cô ạ...- Thiên Tỉ luống cuống quay qua xin lỗi mẹ Tuấn Khải.

_ Không sao đâu con... con dễ thương quá hà... cô khôgn ngờ là bây giờ lại còn có người nói cô là chị nữa kìa hố hố ... đâu ai như thằng con nhà cô, nào đến đây ngồi kế bên cô nào... - người mẹ đầy quyền năng vui vẻ cười cười , sau đó quắc Thiên Tỉ vào ngồi kế mình.

Tuấn Khải định nói gì đó nhưng khi thấy hai người kia đang thân với nhau quá, liền nghĩ đến sau này... khỏi cần phải đợi mẹ chồng ưng ý rồi mới cho cưới... hắc hắc.

Trong suốt quá trình trò chuyện cùng với Thiên Tỉ... người mẹ quyền năng ấy lại cảm thấy có những ánh nhìn thân thiết xuất phát từ cả Thiên Tỉ và Tuấn Khải, bà liền nói một câu làm cả hai hết hồn:

_ Hai đứa đang quen nhau hả?

_ Dạ đúng vậy, mà sao mẹ biết.

_ Mẹ là mẹ của con, đơn nhiên là mẹ phải biết rồi.

_ Vậy mẹ có đồng ý cho hai tụi con quen nhau không?

_ Mẹ...

_ Sao mẹ ?

_ Mẹ... thì mẹ ....

_ Thôi thì mẹ không nói gì thì cứ coi như là mẹ đồng ý rồi nha mẹ.

_ Ừ... thôi mẹ phải về đây... mà Nguyệt Hoa đâu rồi con ?

_ Dạ nó về nước rồi ạ.

_ Cứ đi long nhong suốt, hết tiền là mẹ khỏi cấp cho chứ ở đó mà xài phung xài phí, con cũng vậy đó.

_ Vâng... mẹ về đi, có gì con qua nhà mẹ chơi.

_ Nhớ dẫn theo Thiên Tỉ nhé con... Thiên Tỉ mẹ về nha, trông nom nó giùm mẹ nha.

_ Dạ con khắt khe lắm, dì đừng lo...

_ Ôi "dì" làm gì cho xa lạ... sau này cũng là người một nhà mà ... gọi mẹ đi... mẹ về nhé.

_ Dạ thưa... mẹ. - từ đó thật khó nói ra ... nhưng cậu cảm thấy vui buồn lẫn lộn, không biết phải nói sao.

Thế là Vương phu nhân rời đi để lại trong lòng của hai đứa nhỏ Vương Tấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng một niềm vui dâng trào không hề nhỏ.

Tuấn Khải lấy tay huých huých vào người Thiên Tỉ hỏi :

_ Sao sao... mẹ anh vui tính ha? Mẹ rất là hợp với em đó.

_ Ừm.

_ Anh với em đã có hôn ước, chà chà anh mong tới lớn dễ sợ.

_ Em cũng vậy. - cậu quay sang cười với anh một cái.

_ Thôi, cũng khuya rồi, em lên ngủ đi mai còn đi học nữa. Mẹ này, sáng sớm không đến thăm mà xuất hiện ngay bây giờ... buồn ngủ quá.

Nói xong, Tuấn Khải vòng tay qua cổ Thiên Tỉ, bắt cậu lôi anh lên lầu.

_ Vương Tuấn Khải, ngươi có biết ngươi nặng lắm không mà bắt ta đưa ngươi lên đó.

_ Thần đang rất mệt thưa người, thần có thể được người đưa lên lầu rồi hai chúng ta ngủ được không ạ ?

_ Đơn nhiên là... không. Mau, bế ta lên phòng.

_ Tuân lệnh.

Dứt lời, thân ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh nằm trọn trong vòng tay lớn của thân ảnh to to như lần đầu anh bế cậu vào nhà này. Từng bước từng bước bế cậu lên, nhìn " hoàng tử bé" nằm gọn trong lòng mình ngủ thiếp đi, bất giác, trong lòng anh thấy ấm áp lạ thường.

Thả cậu bé nhỏ ấy xuống giường, đắp chăn lên cho cậu ấy rồi ôm mà ngủ, như là bao bọc " sushi nhỏ" vậy. Cậu bị anh cuộn lại trong chăn nhìn như một cuộn sushi nhỏ, nhìn vào chỉ muốn ăn thôi, không muốn làm gì khác.

...

Sáng sớm hôm sau, Thiên Tỉ dậy rất sớm, cậu thấy Tuấn Khải còn đang ngủ thì lấy tay chọc chọc mặt, khẽ nói :

_ Bộ anh thích cưng chiều em lắm hay sao mà làm mãi thế, cũng đã hơn 1,2 tuần gì đó a~ chúng ta vẫn chưa cãi nhau hay đánh lộn gì... thật là yên bình a~

Bỗng nhiên, cánh tay Tuấn Khải nắm lấy bàn tay nhỏ đang chọt chọt vào má anh kia mà kéo qua đặt cậu dưới thân mình, mở mắt ra mà nói:

_ Bộ em thích một Vương Tuấn Khải không cưng chiều em mà tối ngày la, mắng, lạnh lùng, cool ngầu , "Ăn" em hả?

_ Không... ủa anh nói "ăn" em là sao ??

_ Em còn non nớt lắm, không nên biết, mốt lớn anh dạy cho.

_Àaaaaa anh giống như mấy bà phù thủy trong truyện hay đi ăn thịt trẻ con á hả? Xin lỗi chứ em toàn xương không à !

Tuấn Khải bỗng chốc đen mặt lại, cuối xuống cắn vào má Thiên Tỉ một cái còn lưu lại dấu răng.

_ Aya đau. Ai dạy anh trò này hả - vươn đôi tay thon dài của mình lên, Thiên Tỉ nhắm vào mông của Tuấn Khải mà đánh một cái rồi lật ngược tình thế lại, cậu để anh nằm dưới.

_XIn lỗi vợ yêu, xin lỗi, xin lỗi mà hìhì...

_ Dâm tặc.

_ Vợ thế nào chồng thế nấy thôi.

_ Anh... hết nói nổi với anh. Mà nè cho em hỏi, nếu mà hai chúng mình về một nhà rồi á, ai nằm dưới ai nằm trên.

_ Tiểu Thiên trong sáng của anh đi đâu rồi, trả lại cho anh đê.

_...

_ Đơn nhiên là anh rồi, em làm sao có cửa mà nằm trên.

_ Tại sao em không được nằm trên?

_ Tại vì em nằm dưới, anh tưởng em phải thông minh ấy nhể.

Hết anh đen mặt rồi tới cậu đen mặt.

_ Thôi đi tắm nhanh rồi còn ăn sáng, đi học nữa.

_ Tối về coi em xử anh ra sao ...

_ Ôi anh sợ quá, sợ quá - anh giả bộ sợ để rồi xe, tối nay cậu làm gì được anh.

Sau khi tới lượt Tuấn Khải tắm, Thiên Tỉ đi thăm đám thú cưng của cậu một chút. Y như rằng, chúng ngửi được mùi của cậu liền chạy tới nhảy chồm lên người cậu khiến cậu nằm ngã ngữa giữa sàn. Cậu vuốt ve chúng rồi nói chuyện với nó một chút rồi nghe anh gọi cậu liền chào tạm biệt chúng mà đi học.








[Khải - Thiên] ~ Đừng dậy , Tiếp tục ngủ cho anh .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ