Vừa lái xe về nhà, cả ba đều thấy đèn sáng liền vui mừng reo lên tên cậu và chạy vào nhà.
" Thiên ..."
Vừa vui sướng khi chuẩn bị gặp cậu, vừa cảm thấy an tâm khi cậu không bị gì thì nụ cười trên gương mặt anh liền tắt khi nghe thấy giọng nói của bà quản gia :
" Xin chào cậu chủ."
" Tại sao bà lại ở đây, Thiên Tỉ đâu rồi ?"
" Tôi không thấy Thiên Tỉ đâu ạ , tôi để quên đồ chỉ muốn quay lại lấy thôi ạ ."
" Chết tiệt !" - Tuấn Khải bực dọc ném luôn cả mũ bảo hiểm xuống đất.
" Thôi , tối nay cũng trễ rồi mọi người về đi. " - Vương Nguyên bỗng lên tiếng.
" Thôi tối nay mọi người ngủ ở nhà tôi cho tiện."
" Quyết định vậy đi. Thế giờ ta đi tìn tiếp chứ ?"
" Tìm thêm một lúc nữa đi."
Vừa dứt lời Khải phân công chỗ cho mọi người tìm. Xong lại tiếp tục lên xe phóng như bay tìm Thiên Tỉ trong vô vọng.
...
Cùng lúc đó, ở nhà Ren.
Ren bảo quản gia dọn dẹp hết đống đồ lộn xộn đi và rồi bước xuống tầng hầm. Khi bước xuống, cậu thấy một con người đang nằm bất động trên sàn với dây trói tay chân và miếng băng keo ngay miệng. Đầu tóc cậu bù xù, quần áo thì xộc xệch chứng tỏ cậu đã ra hiệu rất nhiều cho Tuấn Khải nhưng rất tiếc anh lại không nghe thấy và chạy về tìm cậu.
" Này , này , tỉnh dậy đi."
Sau khi lột miếng băng keo trên miệng cậu vẫn thấy cậu thở đều đều nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Thấy thương Thiên Tỉ quá nên Ren đã gỡ hết dây trói đồ ra hết và bế cậu mang lên phòng. Sau đó liền giúp cậu cởi bỏ hết quần áo trên người và giúp cậu tắm rửa. Dạo đầu khi nhìn thấy cơ thể cậu, khắp người Ren đã bắt đầu nóng lên nhưng Ren cố gắng kìm chế lại.
" Được tôi tắm cho là phước ba đời nhà cậu đấy."
Sau một hồi khổ sở như vậy, Ren cuối cùng cũng đã tắm xong cho Thiên Tỉ, nhưng đôi tay lại phải lướt trên người cậu lần nữa để lau người cậu. Mặc dù chỉ cách một lớp khăn mà anh cảm thấy như đang trực tiếp đụng chạm người cậu vậy. Cảm giác thật sung sướng . Xong, anh mặc quần áo cho cậu và đặt cậu nằm trên giường.
Ren định nằm xuống ngủ chung với cậu nhưng nhớ lại là mình còn bài tập chưa giải quyết xong nên đã nhanh chóng vào bàn học và ngồi học bài, để Thiên Tỉ một mình một giường mà ngủ.
Sau khi giải xong hết bài tập, anh cảm thấy đói bụng. Dù gì tối thì người làm cũng nghỉ hết nên anh liền xuống bếp nấu cho mình và cả Thiên Tỉ phòng hờ cậu thức dậy và cảm thấy đói bụng. Sau một hồi, Ren đã chuẩn bị xong một bữa ăn đơn giản, anh vội mang lên phòng đặt vào bàn ăn lớn trong phòng Thiên Tỉ.
Anh ngồi ăn được một lúc thì bỗng cảm thấy Thiên Tỉ có động tỉnh. Mũi cậu bắt đầu hít hít, có vẻ như mùi đồ ăn đã làm hấp dẫn cậu. Cậu liền mở mắt ra và nhìn xung quanh. Cậu liền tự hỏi: " Tại sao mình lại ở đây , hồi nãy hình như mới xảy ra chuyện gì đó , đúng không nhỉ."
Có lẽ cậu vẫn chưa nhớ được nhưng cái bụng vẫn đang réo lên thì bỗng Ren lên tiếng :
" Dậy rồi đói rồi thì mau vào ăn đi."
Cậu liền quay sang với khuôn mặt ngạc nhiên:
" Ren ?"
" Ừ là tôi , chuyện gì thì tôi sẽ kể sau nhưng trước tiên ngồi vào ăn chung với tôi đi đã."
Cậu từ từ đi xuống khỏi giường và bước tới bàn ăn , nhìn xung quanh liền hỏi:
" Anh có hạ độc vào thức ăn không đấy ."
" Nếu tôi hạ độc cậu thì nãy giờ tôi cũng chết lâu rồi. Ngồi ăn lẹ đi không thì nhịn để tôi ăn."
" Aiya đại ca , cậu bình tĩnh xíu đi , tôi ăn tôi ăn ."
=====YuYu=====
Có ai biết chuyện gì chưa :)) 7/8 sinh nhật tui á :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải - Thiên] ~ Đừng dậy , Tiếp tục ngủ cho anh .
FanficVẫn như bao hôm nào , khi tôi dậy sớm và chuẩn bị thoát ra khỏi vòng tay anh thì đều bị anh kéo lại và nói " đừng dậy, tiếp tục ngủ cho anh " (Yuri xin thông báo ạ , có H , H văn , NC-17 ,...... Và đây là tác phẩm đầu tay có gì đừg ném đá nha mấy c...