Chương 8: Uy thực

13K 833 105
                                    

Editor: Điều Hòa

Beta: Cheese

"Tướng quân phu nhân kia thật quá phận rồi!". Vừa trở về phòng Cẩm y liền oán hận nói: "Đã sớm biết bà ấy là giang hồ nhân sĩ. Vốn chỉ nghe nói là tác phong hào sảng lỗ mãng một chút, không nghĩ tới lại thô tục như vậy. Chính mình động đũa gắp sai nhiều lần nhưng lại luôn soi xét quận chúa chúng ta!"

Cẩm Tú phụ họa nói: "Đúng vậy, hoàn hảo quận chúa thiên sinh lệ chất rất có chí tiến thủ, không để cho bà ấy khiêu khích thành công. Nhưng là chén trà đắt tiền như vậy, bị ném vỡ thật sự là đáng tiếc. Bất quá cô gia cũng quá liều lĩnh, nếu không có tiểu thư che chở, chỉ sợ mạng nhỏ kia cũng không còn."

Vào thời điểm Lục phu nhân tấn công tới, Niên Niệm Thi cảm giác sau lưng có người nên đưa tay ra cản, chảy một ít máu. Trên cánh tay để lại một miệng vết thương nhỏ dài .

Lúc ăn cơm nàng luôn dùng tay áo cuộn lại, nhưng là Cẩm Tú đứng ở bên cạnh vẫn nhìn thấy.

Niên Niệm Thi tự dùng vải thưa cẩn thận băng bó lại, trấn an nói: "Phu vi thê cương*, ta đã là người của Lục gia, tam tòng tứ đức là điều tất nhiên. Lục phu nhân chính là nhất thời không chấp nhận được con trai độc nhất do chính tay mình nuôi lớn có thê thất, lại còn mê luyến như vậy, cho nên đối với ta có chút chán ghét là có thể lý giải được. Huống chi một chưởng kia cũng không sử dụng bao nhiêu công lực."

(*Phu vi thê cương: chồng làm vợ gánh.)

"Nhưng quận chúa là thiên kim chi khu*, sao có thể cho phép một điêu dân như bà ấy càn quấy! Còn đem cô gia kêu đi, nhất định lại muốn nói xấu quận chúa, liên hợp lại đối phó chúng ta!" Cẩm Y vẫn còn bất bình tức giận. Niên Niệm Thi biết được nàng là vì mình mà bất bình thay, cũng chỉ mỉm cười xem xét thương thế không muốn nhiều lời nữa.

(*Thiên kim chi khu: thân thể cao quý)

Mặc kệ người kia là Lục Kiến Dực hay Lục Kiến Chu. Nếu chỉ vì Lục phu nhân nói mấy câu liền đối với mình thay đổi thái độ, như vậy phần tình cảm này thật không đáng để trân trọng rồi.

======================

"Nương chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi!" Lục phu nhân vỗ vỗ bả vai Lục Kiến Chu, "Nói xem tình hình tối hôm qua như thế nào."

Lục phu nhân dù sao cũng là nữ nhân, tối hôm qua cả đêm không ngủ, vội vã muốn biết tường tận sự tình đêm động phòng hoa chúc.

Lục Kiến Chu suy nghĩ, không gì bằng trả lời thẳng vấn đề, vì thế chắp tay hồi đáp: "Con vốn muốn nàng cùng nhau thổi tiêu mua vui, nàng lại nói mệt mỏi phải nghỉ trước."

Lục phu nhân: ". . . . . ." bộ dáng hiểu sai vấn đề.

"Xem ra Niên Niệm Thi này cũng không phải quá thích con." Lục phu nhân muốn làm rõ ràng tình hình lúc sau, bà phân tích: "Hoặc nói là. . . là không thích ca ca con như tưởng tượng. Con nhớ kỹ mọi sự phải cẩn thận, nhất cử nhất động không được để xảy ra sơ suất. Ngàn vạn lần đừng để bị nhìn thấu thân phận nữ tử của con."

Lục Kiến Chu nghe Lục phu nhân ngữ khí thận trọng, cũng thu liễm thần sắc: "Hài nhi đã hiểu."

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Lục Kiến Chu thấy Thường Hoan dọn bàn, nghĩ nghĩ, hỏi: "Thường Hoan, phòng bếp có còn lại chút đồ ăn nào không?"

[Bách Hợp-Hoàn] Ba mươi sáu kế hưu thê [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ