Editor: Esley
Sau mười lăm ngày, Lục Vọng kịp thời đuổi tới Sở Châu.
Lục Kiến Chu đã quay về với nữ trang, trổ mã giống như Thủy Phù Dung, ngoài phần xinh đẹp tiêu sái trước kia, còn tăng một phần thành thục và lãng nhiên.
''Kiến Chu nhà ta, rốt cục trưởng thành đại cô nương!'' Lục Vọng nhìn thấy nữ nhi ''lâu ngày không gặp'', lệ nóng đã sớm doanh tròng, ''Những ngày qua, con đã thay Lục gia chịu khổ rồi...''
Lục Kiến Dực lâu ngày không được gặp Lục Vọng, cũng không hận nổi nói, ''Cha... Kiến Dực cũng đã lớn thành đại nam hài , Kiến Dực cũng rất nhớ người!"
Lục Vọng cả giận, "Mới chỉ là nửa tháng mà thôi! Đường đường nam nhi bảy thuớc khóc cái gì mà khóc!"
Lục Kiến Dực: "..."
Một nhà vui vẻ hòa thuận tại Sở Châu thêm mấy ngày, cũng đến lúc chia ly.
Lục Vọng thực sự không bỏ được, chủ động đưa ra ý định muốn đích thân đưa Lục Kiến Chu đi Tri Canh Cốc.
Tri Canh Cốc là quê quán của Lục phu nhân, ổ thổ phỉ nổi tiếng nhất Sở Châu.
Tuy Lục Vọng là nhất phẩm tướng quân trong triều, đến nơi này cũng không được hoan nghênh, nếu không phải có thân phận con rể, thì đã sớm bị lục lâm hảo hán nơi này khinh thường.
Bất quá Lục Kiến Chu vừa đến, thì lại khác hẳn.
Tri Canh Cốc phần lớn là thanh niên trai tráng nam tử, cho nên khi Lục Kiến Dực vừa tới liền bị trốn tránh ghét bỏ các thể loại, nhưng thành viên mới lại là thục nữ yểu điệu đương nhiên cũng khiến người ta càng hưng phấn hơn, lập tức như ong vỡ tổ xông tới hỏi han ân cần làm như thân thích.
Tuy Lục Kiến Chu không quen với thể loại phải ứng nhiệt tình như vậy, nhưng có bằng hữu từ phương xa quên cả trời đất, chưa tới mấy ngày đã lăn lộn quen thuộc, thêm nữa nơi này chim hót hoa nở, đúng là một nơi thích hợp để ẩn cư.
Sau ba ngày, Lục phu nhân liền xuống núi.
Lục Kiến Chu nhìn bóng lưng bọn họ càng ngày càng nhỏ, tâm tình cũng vì thế mà không trương dương, Tam đương gia là khuê mật của Lục phu nhân, thấy nàng cảm xúc sa sút, mang nàng tới một khu đất trống trong hậu viện, dạy nàng tự dùng cây trúc dựng lều.
"Tam sư nương, thuở nhỏ ta đã nghe nương nói Tri Canh Cốc ngọa hổ tàng long, không biết mọi người có biết dị thuật gì không a?'' Sau khi thân thiết, Lục Kiến Chu liền hỏi.
''Có rất nhiều nha, nói thí dụ như khinh công của tam sư công của con trên giang hồ nói đứng thứ hai không ai dám nói đứng thứ nhất, Đại đương gia có thanh chùy kim cương là lợi khí vô kiên bất tồi*, lại nói đến tiểu muội muội nuôi côn trùng đều vô cùng kịch độc, ta nha, thì biết dịch dung, ca ca con tới đã lâu như vậy, cũng không học được một môn ảo thuật tuyệt chiêu ...''
* vô kiên bất tồi: không gì không phá được.
''Vậy mọi người có thời gian dạy cho con đi!'' Lục Kiến Chu nói xong, lại cúi đầu tiếp tục trảm lên cành trúc, từ khi gặp qua Lục Thập Thất, biết đoạn trường thảo là sự thật, nàng đã khác hơn so với lúc trước, luôn luôn cảm thấy, nàng cần tìm một nơi an tĩnh suy nghĩ thật kỹ. Mà Tri Canh Cốc cũng không tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp-Hoàn] Ba mươi sáu kế hưu thê [Edit]
Historia CortaTên tạm dịch: ba mươi sáu kế bỏ vợ Editor: Esley (Trần Gia), Điều Hoà, Wall, Cheese, nhattientri Tác giả: Lâm Thuyền Tổng chương: 56 (trung thiên) Nhân vật chính: Lục Kiến Chu, Niên Niệm Thi Nhân vật phụ: Cận Khuynh Thấm, Lục Kiến Dực, Lật Cơ, Phần...