Editor: nhatientri
Beta: Esley
Hoàng hậu triệu Lục Kiến Chu bắt đầu vào ngày thứ ba, lượng công việc dày đặc lần lượt kéo tới.
Dù sao Niên Hậu Triệu cũng là hoàng tử, cho nên cần phải được giáo dục tốt.
Tứ thư ngũ kinh, thơ Đường văn Tống, Liêu trai chí dị, không có cái nào nàng không biết, duy chỉ có một điều là nàng không nhớ.
Nàng vốn dĩ nghĩ rằng đã được giải thoát, nào ngờ lại mắc thêm một phiền toái lớn hơn nữa.
Phải thường xuyên ngủ lại trong cung, có khi nửa tháng cũng không về nhà.
Nên lúc gặp lại Niên Niệm Thi, đã đến trung thu.
Lục Kiến Chu cùng với bọn nhóc Niên Hậu Triệu đang chơi trốn tìm, hai người kia còn chưa bắt được, đã nhìn thấy phu nhân của mình ngồi ngay ngắn trong một đám người nở nụ cười như đóa hoa sen, cười đến nghiêng nước nghiêng thành.
Chỉ tiếc một điều là nụ cười vừa quen thuộc vừa xa lạ kia không phải dành cho mình, mà là hướng về kẻ khác.
Mà người kia chính là người mình quen biết.
Niên Niệm Thi, không phải người đã đáp ứng ta, nếu ta không thích, thì người sẽ không nở nụ cười với kẻ khác nữa sao?
Ngươi chính là kẻ lừa đảo.
"Tìm thấy ngươi rồi!". Niên Hậu Triệu lao vào lồng ngực Lục Kiến Chu, hưng phấn la lên.
Mấy người vốn đang tràn đầy phần khởi ngắm hoa vẽ tranh trong ngự hoa viên lập tức bị hấp dẫn, nhìn qua thì thấy Lục Kiến Chu bị một hài tử ôm, trông cực kỳ giống "vú nuôi".
"Kiến Dực! Tại sao ngươi lại ở cùng với Hậu Triệu vậy?". Một nam tử tuấn tú thân hoàng bào từ trong đám người bất mãn nói.
Lục Kiến Chu đã đoán trước người kia chắc là thái tử, chắp tay nói, "Tham kiến quý phi, khởi bẩm thái tử, hiện giờ vi thần đang là phu tử tạm thời của Nhị a ca".
Thái tử lại càng không vui vẻ, "Ta nghe nói người hồi kinh, còn rất vui vẻ. Chờ đợi thật lâu cũng không thấy ngươi tiến cung gặp ta, còn tưởng rằng ngươi sau khi thành hôn thì đang hưởng phúc đến mức không muốn rời đi, không ngờ lại đưa chân đến chỗ đệ đệ ta!".
Lục Kiến Chu cười gượng, Niên Hậu Triệu cũng bất mãn nói, "Người cũng không còn là một tên nhóc miệng còn hôi sữa nữa, còn muốn học với Lục lão sư làm gì, ta thấy ngươi căn bản không phải là thật tâm quý mến Lục lão sư, chỉ là muốn cướp lấy đồ vật yêu thích của ta, cho nên mới bất mãn như vậy!".
Lục Kiến Chu theo bản năng bịt kín miệng Niên Hậu Triệu, mặc cho hắn a a a giãy giụa, "Quý phi thứ tội, là do Lục Kiến Dực không biết cách giáo dục, để cho Nhị hoàng tử hồ ngôn loạn ngữ, kính xin không trách phạt".
"Bổn cung làm sao mà dám trách phạt hắn....". Kim quý phi vênh váo tự đắc, nói chuyện chanh chua, " Người ta tốt xấu gì cũng là con trưởng, nếu hoàng hậu biết được còn không rút gân lột da ta".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp-Hoàn] Ba mươi sáu kế hưu thê [Edit]
Truyện NgắnTên tạm dịch: ba mươi sáu kế bỏ vợ Editor: Esley (Trần Gia), Điều Hoà, Wall, Cheese, nhattientri Tác giả: Lâm Thuyền Tổng chương: 56 (trung thiên) Nhân vật chính: Lục Kiến Chu, Niên Niệm Thi Nhân vật phụ: Cận Khuynh Thấm, Lục Kiến Dực, Lật Cơ, Phần...