Editor: Tâm Hân Nhã
"Ngươi làm như vậy thật không hối hận sao?" Sắc trời u ám, bà lão gầy trơ xương đau lòng nhìn bóng lưng cô đơn của Niên Niệm Thi trước mặt, mà Niên Niệm Thi chỉ trầm mặc nhìn nước mưa trên mái hiên Nghiêu vương phủ chảy xuống.
Tí tách tí tách kéo dài không dứt giống như thứ gì đó cũng dây dưa không dứt?
"Dù sao ta cũng chỉ là đứa trẻ mà ngay cả mẹ ruột cũng không cần, giờ bất quá cũng chỉ là mất thêm một Lục Kiến Chu nữa mà thôi." Niên Niệm Thi nói xong, chỉnh ngay ngắn xích tiêu bên hông, đi trước một bước,"Canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi."
Ánh mắt bà lão ôn nhu hiền từ ngừng trên bóng lưng cao ngạo lãnh diễm kia mấy giây, cuối cùng vẫn đi theo...
Trời đã sáng.
============================
Như thường ngày, nghi thức tảo triều trăm lần như một.
Chỉ là Hoàng Thượng lại chậm trễ chưa ra, ngược lại, Nghiêu vương năm thì mười họa mới đến chầu tảo triều một lần nhưng lại không hề vắng mặt, hơn nữa, tại thời điểm mọi người lời ra tiếng vào bán tán sôi nổi, phía sau long ỷ đi ra một thân ảnh hiên ngang xuất trần, người kia lại không phải là Hoàng đế.
"Quận chúa?" Không biết ai phát hiện ra trước kêu lên, cổng cũng đã xông tới một nhóm người thoạt nhìn không phải là quan binh người Hán, bên ngoài Kim Loan điện là một trận động binh ác liệt.
Thu Anh Lạc vượt khỏi vòng vây, mang theo một nhóm tử sĩ xông vào, rút kiếm quát: "Ai cũng không được nhúc nhích, Nghiêu vương đăng cơ, ai chống lại người đó chết!"
Mọi người lúc này mới hiểu ra đây là chính biến Niên Canh đảng đã trù bị nhiều năm, những người trang phục kỳ quái kia chỉ sợ cũng là quân đội Đột Quyết do hoàng hậu sai phái tới. Thế nhưng cũng chỉ là mấy cái tạp binh tha phương, quân đội Nghiêu vương lại phần lớn đóng quân ở biên quan, nước xa không cứu được lửa gần, dũng khí này từ đâu tới mà có thể đường đường chính chính đăng đường nhập thất cùng Hoàng đế đấu? Trừ phi là...
"Lệnh của nhị phẩm trung tướng trấn quốc, toàn thể cấm quân nghe lệnh, bỏ vũ khí xuống nhường đường." Nơi đại điện chí cao, Niên Niệm Thi giơ lên lệnh bài, mà trên dưới đều xôn xao, toàn thể nhìn về phía Lục Vọng-- Lục gia nổi danh trung quân ái quốc cũng theo phe Nghiêu vương gia phản nghịch sao?
Bất quá cũng khó trách, Lục Kiến Dực bị buộc tội phản quốc mà bắt giam, hơn nữa chính trực cũng không sánh bằng phụ tử thân tình nha..
Thu Anh Lạc kia cũng vậy, mấy ngày trước không phải còn luôn thân cận với Thái tử sao, hiện tại còn không phải đột nhiên trở mặt cùng hoàng hậu có quan hệ thiên ti vạn lũ.
Quả nhiên gió thổi bên nào, tường hướng bên ngược lại.
Lục Vọng thầm kêu khổ không ngừng, đành phải đứng ra nói: "Con ta vừa mới bị bắt vào Tông Nhân phủ, cái quân lệnh bài này khẳng định cũng đã bị tịch thu, làm sao có thể vào tay quận chúa..."
Quan phá án Tông Nhân phủ bên cạnh lại trái lo phải sợ chen miệng nói: "Lúc thiếu tướng quân vào ngục cũng không soát ra quân lệnh bài, thực không dám giấu giếm, hôm qua nhận được tin báo, Lục Kiến Dực chỉ e đã vượt ngục thành công rồi... Trước đó hắn chỉ gặp qua quận chúa, chúng ta không dám hoài nghi... Nhưng cũng sợ rơi đầu, cho nên mới giấu diếm cho tới hôm nay muốn tấu lên Hoàng Thượng... Hiện tại xem ra đúng là quận chúa làm, hai bọn họ phu thê tình thâm, sợ là cùng Lục Tướng quân tự mình quyết định đại sự này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp-Hoàn] Ba mươi sáu kế hưu thê [Edit]
Historia CortaTên tạm dịch: ba mươi sáu kế bỏ vợ Editor: Esley (Trần Gia), Điều Hoà, Wall, Cheese, nhattientri Tác giả: Lâm Thuyền Tổng chương: 56 (trung thiên) Nhân vật chính: Lục Kiến Chu, Niên Niệm Thi Nhân vật phụ: Cận Khuynh Thấm, Lục Kiến Dực, Lật Cơ, Phần...