Editor: nhatientri
Beta: Esley
Niên Niệm Thi tỉnh giấc lúc canh ba, nhìn thấy Lục Kiến Chu đang gối lên cánh tay tựa đầu giường ngủ, trong lòng không biết là mừng rõ hay chua xót.
"Quận chúa, người tỉnh rồi sao?". Cẩm Y gác ở ngoài đem thảm len vào, liền thấy Niên Niệm Thi sợ đánh thức Lục Kiến Chu nên đưa tay ra dấu im lặng.
Cẩm Y rón rén đắp lên cho Lục Kiến Chu, nói nhỏ, "Quận mã gia từ giữa trưa đã lo lắng cho quận chúa, so với cái dáng vẻ chán ghét trước kia, đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi".
Niên Niệm Thu nghe thấy lời này, cảm giác có một dòng nước ấm xẹt qua, rồi lại có chút mất mát, "Vậy thời điểm bộ dáng xấu xí phát bệnh của ta, đều đã bị nhìn thấy hết thảy..."
Nàng vạn lần không muốn mình ở trong mắt Lục Kiến Chu, cho dù một khắc cũng không muốn mình xấu xí.
"Quận chúa dù như thế nào cũng đẹp. Huống chi tục ngữ có câu, tào khang chi thê* không thể vứt bỏ a, mà nếu quận mã gia là người như thế, thì làm sao có thể để tiểu thư bấm nát cả tay mà cũng không rên tiếng nào". Cẩm Y hoàn toàn đã quên mình chính mình là người lúc trước đã chửi Lục Kiến Chu không đáng giá một động, còn giờ đây lại nâng nàng lên đến trời.
(*Tao khang chi thê hay Tào khang chi thê là người vợ lúc còn nghèo khổ, tức là người vợ tình nghĩa thuở ban đầu còn sống nghèo khổ với nhau. Câu nói của ông Tống Hoằng "Tào khang chi thê bất khả hạ đường" nghĩa là: Người vợ lúc còn nghèo khổ không thể để ở nhà sau, ý nói không thể bỏ người vợ tình nghĩa thuở ban đầu nghèo khổ để cưới người vợ mới trẻ đẹp lúc giàu sang.)
Niên Niệm Thu biết Lục Kiến Chu bị thương, quả nhiên thấy tay Lục Kiến Chu được băng bó đơn giản, trong lòng không khỏi thương tiếc, thấy nàng băng bó kiểu phi thường "Lục thị", nhăn nhúm đủ chỗ, cũng không khép kín, liền rón ra rón rén xuống giường, lấy hộp thuốc vẫn chưa thu dọn ở trên bàn, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Lục Kiến Chu, từng vòng từng vòng tháo băng vải ra, rồi vì nàng băng bó lại lần nữa.
Cẩm Y thấy một màn như vậy, cẩm thấy thật đẹp mắt, nhưng vẫn rất lo lắng, "Quận chúa, thân thể của ngài vẫn còn rất yếu, hay là nghỉ ngơi thêm đi, mấy chuyện như vậy để hạ nhân bọn ta làm là được rồi".
Khuôn mặt không một chút máu của Niên Niệm Thi nổi lên một nụ cười vui sướng hạnh phúc đầy tinh khiết, "Ngươi đã canh lâu như vậy rồi, chắc đã mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta muốn tự mình làm".
"Số quận mã gia thật là tốt, có thể lấy được quận chúa nhà chúng ta....Vậy Cẩm Y lui xuống, tiểu thư có việc gì thì gọi ta". Cẩm Y càng ngày càng yêu thích chủ tử nhà mình, thật hy vọng hai người kia có thể khoái lạc cả đời, như vậy là đủ rồi.
===================
Lục Kiến Chu lại bắt đầu mơ thấy giấc mộng kia.
Máu vang tung tóe, bé gái khóc nỉ non, khuôn mặt đầy tuyệt vọng kia.
"Không muốn.....". Nàng cả kinh tỉnh, liền vừa vặn đối mặt với khuôn mặt quái dị có chút phát sốt của Niên Niệm Thi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp-Hoàn] Ba mươi sáu kế hưu thê [Edit]
Cerita PendekTên tạm dịch: ba mươi sáu kế bỏ vợ Editor: Esley (Trần Gia), Điều Hoà, Wall, Cheese, nhattientri Tác giả: Lâm Thuyền Tổng chương: 56 (trung thiên) Nhân vật chính: Lục Kiến Chu, Niên Niệm Thi Nhân vật phụ: Cận Khuynh Thấm, Lục Kiến Dực, Lật Cơ, Phần...