Chương 36: rời phủ

8.4K 452 10
                                    

Editor: Esley

Lục phủ bởi vì bị Niên Niệm Thi náo loạn mà thâu đêm suốt sáng không thể ngủ.

Lục phu nhân tạm thời qua cơn sốc, sau khi đắp túi chườm nước đá xem như cứu được một mạng, nghe nói Niên Niệm Thi lại đi Hội Tân lâu làm loạn, gượng chống muốn đích thân đi đón nàng: ''Một cô nương gia, cùng một đám nam tử uống rượu vui đùa còn ra thể thống gì? Nếu xảy ra chuyện gì, làm sao ăn nói với Nghiêu vương! Phủ tướng quân từ trên xuống dưới đều phải gánh trách nhiệm!''

Lục Vọng tự tay giúp đỡ bà, có chút trách cứ nói, ''Nàng là quận chúa, nếu thật không muốn trở về, ai cũng không mời nổi ."

"Vậy cũng không thể dung túng nàng!'' Lục phu nhân là người nóng tính, lúc này cũng bày ra tư thế không ai cản nổi, ''Các ngươi không đi tìm ta tự đi!''

Trong lúc Lục phủ loạn cả lên, thì Lục Kiến Chu lại cõng Niên Niệm Thi trở về.

Giờ sửu bốn canh, Lục Kiến Chu cũng không nghĩ tới Lục phủ lại đèn đuốc sáng trưng, vừa đem Niên Niệm Thi thả xuống ghế, Nhị lão Lục gia cũng cả đám người đã chen chúc vây quanh nàng.

Lục Vọng thấy nữ hài tử nhà mình uống say như chết, còn vui đùa như điên trong men say, còn ôm lấy cổ Lục Thập Thất lúc đưa nàng trở về, không ngừng kêu gào "Uống uống uống tiếp tục uống ", ông nghĩ thầm, đây không phải là cho nhi tử ta đội nón xanh a? Lúc này mới nói một câu, ''Đây thật sự là tổn hại phong hoá*!''

* phong hoá: phong tục và giáo hoá

"Trước nên đưa nàng trở về phòng...'' Lục Kiến Chu ôm lấy Niên Niệm Thi, nàng vốn dĩ muốn gạt Lục phu nhân lặng lẽ xử lý chuyện này, nào ngờ cả Lục gia đều thức trắng, lần này khẳng định lại bị mắng một chập, "Mọi người đừng vây quanh nữa, trở về đi, ta chiếu cố nàng được rồi."

"Làm càn!" Lục Vọng không biết thân phận chân thật của vị "Nam tử" Tuấn tú trước mặt, cộng thêm ''y'' giống như ''con riêng'' lão bà nhà ông lén lút sinh ra, cho nên ngay từ đầu liền có ác cảm. Nghe được những lời này còn không bị tức chết, ''Vị tráng sĩ này ngươi đưa con dâu ta trở về, ta quả thật rất cảm kích, nhưng mời ngươi hãy tôn trọng một chút, nam nữ thụ thụ bất thân!"

Nói xong nhìn thoáng qua Lục Kiến Dực đang đứng một bên trách trách núp núp, để hắn tiến lên tiếp tay.

Lục Kiến Dực thấy thế bèn muốn đi, thế nhưng....

Niên Niệm Thi từ đầu đến giờ vẫn chuyên tâm la hét, một tay cào lung tung vào mặt của Lục Kiến Chu, Lục Kiến Dực vừa mới tới gần vài bước, nàng liền túm lấy hắn, nôn hết những gì muốn nôn, khiến hắn toàn thân ô uế...

"Tướng công. . . Niệm Thi thật là khó chịu. . ." Niên Niệm Thi nôn sạch rượu mới chịu buông tha Lục Kiến Dực, ngoan ngoãn rút vào lòng nàng, níu lấy cổ áo của nàng mà nỉ non.

Lục Kiến Chu ngước nhìn, có chút đồng cảm với bộ dáng chật vật của Lục Kiến Dực, hỏi Lục Vọng: ''Như tướng quân thấy, quận chúa rất quái.... Ngài muốn tự mình tới không?''

[Bách Hợp-Hoàn] Ba mươi sáu kế hưu thê [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ