Editor: Tâm Hân Nhã
Ba mỹ nữ cùng nhau đi trên đường tự nhiên thu hút rất nhiều ánh nhìn. Hai người Cận Niên hiển nhiên đã quen với chuyện này, nhưng Lục Kiến Chu trong dĩ vãng ra đường nói chung đều là giả nam trang cho tiện, lần này có chút không thích ứng được với mấy cái đầu cứ ngoái lại nhìn, đành phải rụt cổ trốn sau lưng Cận Khuynh Thấm để che bớt chút mặt mũi, nhỏ giọng cằn nhằn: "Nhìn cái gì vậy.. Chưa thấy mỹ nữ bao giờ sao?"
"Người ta cũng không phải nhìn ngươi, đều là nhìn quận chúa đấy." Lục Kiến Chu như vậy khiến cho người ta muốn bảo vệ, Cận Khuynh Thấm rất là hưởng thụ, nhỏ giọng thì thầm lại với nàng.
Lục Kiến Chu nghe được lời này, cũng thoải mái hơn rất nhiều, hướng những người đang nhìn qua kia lễ phép mỉm cười lại, làm điên đảo một đống người trai có gái có.
-- nhìn thì nhìn, tùy ý các ngươi nhìn, dù sao nữ nhân kia cũng là của ta, các ngươi có nhìn kiểu gì cũng không mất!
"Đại tiểu thư? !" Trong đám người có một người chú ý tới nàng, chui ra hỏi, "Ngài trở về khi nào vậy? !"
"Thường Hoan?" Lục Kiến Chu gặp người tới, cũng vui mừng khôn xiết :"Đã lâu không gặp, ngươi gần đây có tốt không?"
Thường Hoan nghe hỏi như vậy, mấy ngày liền bị ủy khuất cũng coi như tìm được chỗ tháo nước, tranh thủ thời gian cáo trạng: "Tiểu thư, Thường Hoan hai năm này thật không tốt... Sau khi chuyển ra khỏi phủ tướng quân, ta vì phụng dưỡng mẹ già, đi khắp nơi tìm việc làm, cuối cùng bị thừa dịch đại nhân gặp được, chiêu hồi làm hạ bộc, làm trâu làm ngựa cuối cùng còn bị quỵt tiền công, mấy ngày trước ta cùng mấy huynh đệ nữa đi đòi, thế nhưng lại bị đuổi về."
Tên thừa dịch đại nhân này, nếu như không lầm, hẳn là Tiền Nguyên, Lục Kiến Chu nghe Thường Hoan tố khổ cũng lòng đầy căm phẫn: "Ta thấy hắn đang công báo tư thù đây mà, Thường Hoan, ta sẽ đòi lại công đạo cho ngươi!"
Lời nói này, giống như cha nàng vẫn còn là tướng quân vậy...
Cũng may Thường Hoan cũng không phải kẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không có thật sự để nàng ra mặt: "Cũng không cần lao sư động chúng đâu, tiểu thư trở về đã là chuyện vui lớn nhất của Thường Hoan, về sau Thường Hoan sẽ theo tiểu thư, cũng không sợ bị người khác khi dễ nữa!"
"Ách..." Lần này nghèo đói đến chén đũa khua rổn rảng, Lục Kiến Chu mới ý thức được mình đã không còn đáng giá một đồng, đành phải mạo xưng là trang hảo hán, " Là vầy, khả năng của ta cũng không có lợi hại được như trước đây, cũng nuôi không nổi người hầu,... Nhưng mà quận chúa nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi đi Nghiêu vương phủ với ta, tiếp tục làm gia đinh được chứ?"
"Thường Hoan chỉ cần có thể đi theo tiểu thư thì tốt rồi! Cũng không cầu mong gì khác!" Thường Hoan đáp ứng, cùng gia nhập tiểu đội.
Cận Khuynh Thấm đưa ba người đến Nghiêu vương phủ, dặn dò Lục Kiến Chu: "Ta đây sẽ không vào, nếu như ngươi ở chỗ này chịu khổ, tể tướng phủ vĩnh viễn vẫn để lại ngươi một chỗ cắm dùi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp-Hoàn] Ba mươi sáu kế hưu thê [Edit]
Short StoryTên tạm dịch: ba mươi sáu kế bỏ vợ Editor: Esley (Trần Gia), Điều Hoà, Wall, Cheese, nhattientri Tác giả: Lâm Thuyền Tổng chương: 56 (trung thiên) Nhân vật chính: Lục Kiến Chu, Niên Niệm Thi Nhân vật phụ: Cận Khuynh Thấm, Lục Kiến Dực, Lật Cơ, Phần...