Editor: nhatientri
Beta: Esley
Sau khi mời đại phu đến xem bệnh, cũng chỉ nói là dinh dưỡng không đầy đủ, kê cho mấy thang thuốc Đông y, Niên Niệm sắc thuốc xong rồi bưng vào phòng, Lục Kiến Chu đã bắt đầu ho khan.
Niên Niệm Thi vội vàng lấy một cái gối để nàng dựa lưng vào, thổi thổi nguội một thìa thuốc, đưa đến bên miệng nàng.
Lục Kiến Chu ngoan ngoãn uống vào, Niên Niệm Thi nhìn đôi môi nàng có chút khô khốc, đôi mắt lại muốn tiếp tục rơi lệ, Lục Kiến Chu không thể làm gì hơn là phất phất tay, "Ta không sao, đỡ hơn nhiều rồi".
"Tại sao ngươi không biết tự chăm sóc bản thân. Nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn sống một mình". Niên Niệm Thi vuốt ve gò má nàng, nhưng lời nói ra lại vô cùng dứt khoát.
Lục Kiến Chu kéo ra một nụ cười khổ, sau đó cẩn thận nói, "Niên Niệm Thi....Có phải ngươi kỳ thực đã sớm biết, ta là Lục Kiến Chu...."
Niên Niệm Thi cũng biết không thể giấu được nữa, hai người cần phải hảo hảo nói chuyện này cho rõ ràng, "Trước khi ta được gả tới đây thật sự có hoài nghi chuyện này, tận cho đến...đêm ngủ cùng với ngươi sau khi ngươi viết xuống hưu thư, ta mới âm thầm xác minh...''
"Ngươi...." . Mặt Lục Kiến Chu đỏ lên, có chút thẹn quá thành giận, "Ngươi đã làm gì ta?".
"Còn có thể làm cái gì....". Niên Niệm Thi nhìn trời huýt gió, "Chỉ là không nghĩ tới của ngươi thực sự nhỏ như vậy....Sờ soạng một hồi lâu mới có cảm giác là thật sự có..."
"Ngươi....". Lục Kiến Chu thực muốn mắng người, làm sao lại có loại người đùa giỡn lưu manh như thế này, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của nàng, lại không thể giận nổi, "Nếu ngươi sớm đã biết ta là nữ, tại sao còn....Còn không nói với ta, còn...Còn đối với ta như vậy, khiến cho ta mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, còn cố ý chọc cho ngươi tức giận, đùa bỡn ta như vậy khiến ngươi rất vui sao?"
Vẻ mặt Niên Niệm Thi rõ ràng là ngầm đồng ý chơi rất vui, nhưng vẫn cười nói, "Ta là thật lòng".
"Ngươi và ta đều là nữ tử, sao lại nói đến thật lòng.....". Lục Kiến Chu vừa nói xong, liền xốc chăn, "Nếu ngươi đã biết rồi, cũng chơi đủ rồi, dù sao ta cũng sẽ không giao ca ca của ta ra, muốn giết hay muốn chém thì tùy ngươi!".
"Ta muốn ca ca của ngươi làm cái gì?". Niên Niệm Thi bị dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng của nàng chọc cho bật cười, "Lời của ngươi là thật sao? Muốn chém muốn giết muốn làm gì cũng được?"
"Ngươi muốn làm gì?". Lục Kiến Chu thấy nàng áp sát, từng bước từng bước một lại gần, liên tục lùi về phía sau, đến khi lưng trực tiếp dựa vào tường, ôm đầu gối cảnh giác nhìn khuôn mặt phóng to đang mỉm cười của Niên Niệm Thi.
"Ngươi....". Đang muốn duỗi tay ra để ngăn cản nàng thì bị một cái gì mềm mềm nhẹ nhàng ấn xuống, Lục Kiến Chu không thể nói hết lời, còn bị nhấn chìm trong xấu hổ bởi tiếng ưm động tình của mình, chỉ cảm thấy không hề có một chút sức lực chống đỡ trước hành đồng cạy ra hàng phòng vệ của người nọ, lại một cuộc tiến quân thần tốc....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp-Hoàn] Ba mươi sáu kế hưu thê [Edit]
Short StoryTên tạm dịch: ba mươi sáu kế bỏ vợ Editor: Esley (Trần Gia), Điều Hoà, Wall, Cheese, nhattientri Tác giả: Lâm Thuyền Tổng chương: 56 (trung thiên) Nhân vật chính: Lục Kiến Chu, Niên Niệm Thi Nhân vật phụ: Cận Khuynh Thấm, Lục Kiến Dực, Lật Cơ, Phần...