Chương 24: Hòa giải

9.8K 580 76
                                    

Editor: nhatientri

Beta: Esley

Niên Niệm Thi lấy lí do thân thể mang bệnh nên vắng mặt vào bữa tối.

Lục Kiến Chu ăn cũng có chút vô vị nhạt nhẽo, hoàn toàn không có vẻ ăn như hùm như sói lúc bình thường.

Cho dù có là câu hỏi của Lục Vọng, cũng chỉ mất tập trung qua loa đáp.

"Hoàng thượng ban cho con ả kỹ nữ kia, con dự định sẽ làm gì?"

"Nha...."

"Nha cái gì mà nha, nha có thể giải quyết vấn đề sao? Ta nghe nói là con tự mình cầu hoàng thượng ban cho, dù sao Lục gia cũng coi như là có mặt mũi ở kinh thành, nếu như con thật lòng yêu thích, thì cũng phải cho cô nương người ta một danh phận"

"Dạ...."

"Cho nên xem như là ngay từ đầu con đã có ý này rồi? Vậy con đã nghĩ kỹ xem nên nói với Niệm Thi như thế nào chưa?''

"Ạch...."

"Không dùng hai chữ trả lời được à?"

"Được...."

"Thằng ranh con quả thật nghe không hiểu tiếng người, đã như vậy thì ngày mai ta liền chuẩn bị chút sính lễ cho con mang đến Hoa Đô lâu đón người, nói rõ ràng mất lòng trước được lòng sau, Lật Cơ kia là gái lầu xanh, dù sao vẫn không thể xem là môn đăng hộ đội, vì thế không thể làm to lớn phô trương được, nếu không Nghiêu vương gia chắc chắn sẽ trách tội...."

"Dạ...."

"Vậy cứ quyết định như thế đi, ngày mai còn phải lâm triều, ta đi ngủ trước, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy ta nữa".

"A?'

========================

Lục Kiến Chu sau khi ăn uống no nê thì trở về phòng, kết quả vẫn không được cho vào phòng.

"Niên Niệm Thi, ngươi không ăn cơm tối, ngươi muốn bỏ đói chính mình sao?". Lục Kiến Chu đá vào góc cửa, la lớn vào bên trong, "Ngươi...Ngươi đã không cho ta vào ngủ một quãng thời gian rồi, ghế mây trong thư phòng vừa cứng vừa lạnh, lại còn đâm vào lưng ta rất đau...."

"Ngươi thật là một nữ nhân quá đáng, cả ngày ta cũng không biết ngươi nghĩ cái gì, lúc gần lúc xa, một giây trước còn thắm thiết chàng chàng thiếp thiếp, một giây sau lại vứt bỏ ta!". Lục Kiến Chu lại đá vào góc cửa, đề cao âm lượng, "Ngươi là quận chúa thì có gì ghê gớm a, đây là nhà của ta, ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta vào!"

Cửa phòng vẫn không nhúc nhích.

Lục Kiến Chu thấy cứng rắn không được, nên không thể làm gì khác hơn là mềm giọng xuống, "Hoàng thượng ban Lật Cơ cho ta, ta không nghĩ tới a....Hơn nữa Lật Cơ xác thực rất đáng thương, vừa mới bị Tiền Nguyên phụ lòng, rồi lại bị vị ca ca đam mê đoạn tụ kia của ngươi, mang tặng cho hoàng thượng, hoàng thượng già rồi, khẳng định không thể cho nàng hạnh phúc, phi phi phi, ta thật là không sợ chết, dám nói hoàng thượng như vậy, nhưng đó chính là ý tứ của ta, ta căn bản không có muốn thành thân với Lật Cơ, ta chỉ là ngại phải từ chối....Hoàn toàn xuất phát từ lòng thông cảm, Ta đáp ứng ngươi, sau khi cưới nàng về, ta cũng sẽ không nói với nàng một câu, thê tử mà ta kết tóc cưới hỏi đàng hoàng, vĩnh viễn cũng chỉ có một mình ngươi!"

[Bách Hợp-Hoàn] Ba mươi sáu kế hưu thê [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ