Editor: Esley
Một đường xóc nảy, Lục Kiến Chu rất nhàm chán, hỏi Lục phu nhân đang ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa, ''Nương, hài nhi nghe nói Sở Châu nằm ở gần biên giới Tương Tây, giao thông không tiện, bốn bề có rất nhiều dãy núi cao vạn trượng, ẩn nấp rất nhiều thổ phỉ đánh cướp giữa đường. Nếu gặp phải người xấu thì phải làm sao?''
Mặc dù nói mình cùng mẫu thân đều có chút võ công, nhưng dù sao đây cũng là địa bàng của người ta, nếu thật sự gặp phải mai phục, họ vẫn có thể dùng lực lượng thủ thắng.
"Người xấu?" Lục phu nhân bất vi sở động*, "Trên đời này căn bản không có sự phân chia giữa người tốt và kẻ xấu. Chỉ có những người no bụng thích đọc sách thánh hiền, học được cách tham ô nhận hối lộ nguy hại nhân gian. Còn lại đều vung đao lưu lạc giang hồ, nhưng bọn họ đều có lòng dạ từ bi biết tế thế như Phật.''
* bất vi sở động: không hề bị lay động
Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ nha môn Sở Châu, quan và dân địa phương quả nhiên đã đứng chờ sẵn dài mười dặm phố.
"Không nghĩ tới danh hào tướng quân truyền xa như vậy. . . Nơi này xa xôi như thế mà cũng có người biết.'' Lục Kiến Chu không khỏi cảm thấy mình rất được hoan nghênh.
Lục phu nhân lại nói: "Con không cần tự cho là thông minh, những dân chúng này cũng đều là bị ép buộc."
Tri phủ khúm núm ra nghênh tiếp, Lục phu nhân vào cửa, nhân tiện nói: ''Chỗ này của ngươi, vài ngày trước có phải đã bắt được một đám hung đồ xuống núi làm loạn?''
"Khởi bẩm phu nhân, những tên nghịch tặc kia là do tướng quân đặc biệt dặn dò phải giam giữ đặc biệt, cho nên thần mới chuyển chúng từ Tri Canh huyện đến nơi này để giam giữ đặc biệt.'' Tri phủ nói, "Không biết có phải người muốn mở phiên toà tự mình thẩm vấn?''
''Bọn chúng đều là tạp mao, thẩm cũng không ra được gì, lao ngục ở đâu? Ta muốn đích thân đi xem một chút.'' Lục phu nhân nói xong, kéo Lục Kiến Chu hết nhìn đông tới nhìn tây nói, ''Có gì đáng xem, mau tới đây.''
Cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Ngay Lục Kiến Chu cũng không nghĩ ra phương pháp mẫu thân nhà mình bảo hộ nhi tử nhà mình là cho hắn trà trộn vào một đám thổ phỉ, nhưng chẳng may chúng lại bị tóm cũng là ngoài dự liệu của Lục phu nhân.
"Ca! ! !" Những người không có phận sự lui về sau, Lục Kiến Chu nhìn thấy Lục Kiến Dực, một thân áo rơm, râu ria xồm xoàm, ở cùng một đám phạm nhân, nàng thật không dám tin vào hai mắt của mình, ''Để ca chịu khổ rồi!''
Lục Kiến Dực trông thấy Lục Kiến Chu tới, cơ hồ muốn đem những khổ sở mấy năm này hắn chịu đựng phát tiết qua hai hàng nước mắt...
Mình chỉ là đơn giản gia nhập quân ngũ thôi có được hay không!
Tốt xấu gì ta cũng chỉ muốn là một thư sinh thôi có được hay không!
Ba năm đó ta chỉ dựa vào Lục Kiến Chu, viết thơ đối câu giết thời gian một ngày bằng một năm, mới sống tốt qua từng ấy năm thôi có được hay không!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp-Hoàn] Ba mươi sáu kế hưu thê [Edit]
NouvellesTên tạm dịch: ba mươi sáu kế bỏ vợ Editor: Esley (Trần Gia), Điều Hoà, Wall, Cheese, nhattientri Tác giả: Lâm Thuyền Tổng chương: 56 (trung thiên) Nhân vật chính: Lục Kiến Chu, Niên Niệm Thi Nhân vật phụ: Cận Khuynh Thấm, Lục Kiến Dực, Lật Cơ, Phần...