Quá khứ

6.7K 166 9
                                    

Điện thoại của Mitsuki vừa được sửa lại định sửa lại lỗi chính tả của máy chap trước nhưng...😥...do tính làm biếng trổi dậy nên đành thôi luôn 😂........."đôi phút tự kỷ" ~~~tiếp tục chap mới thôi ~~~

---------------~~~--------------

Hắn không nói gì không giải thích thêm. Bỏ lại 1 câu rồi đi về. Câu nói như 1 mệnh lệnh
-không được nuốt lời. cứ thế mà làm
-Anh...
Phúc chưa kịp nói thì hắn đã đi mất...
Sau khi Phong đi không khí trong phòng trở nên im lặng đến nỗi có thể nghe rõ từng hơi thở của mỗi người...Rốt cuộc mẹ Dương cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến mức ngột ngạt này
_Thôi vậy cứ như thế mà tiếng hành đi. Khi nào chọn được ngày đính hôn thì bà báo với tôi. Tôi còn việc phải làm nên tôi và con gái về trước
(Bà này "trọng lời hứa "ghê >_> )
_uhm...bà về
Bà Trịnh giờ vẫn chưa hồi phục lại tâm trí, vẫn còn mơ hồ không tin nổi con trai lớn lại có thể nói vậy. Còn Vy thì cô còn sóc hơn cả bất kỳ ai. Cô không tin những gì nãy giờ mình nghe là sự thực cô đã từng thích anh ta(Phúc) sao? Và người kia tại sao lại muốn đính hôn với cô khi mà anh ta không hề yêu cô. Càng nghĩ thì đầu của cô lại bắt đầu đau. Nghe mẹ Dương nói về cô mới thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu rồi đứng lên chào bà Trịnh. Phúc chỉ biết nhìn theo bóng dáng người con gái ấy xa dần, trong tình huống này anh không biết phải làm gì cả, chạy theo cô ư? Chạy theo rồi phải làm gì nói gì với cô đây?
_____________

Quay lại với Phong.( từ khúc này gọi hắn bằng anh cho dễ nha )
Anh vừa ra khỏi nhà hàng liền lấy xe chạy như bay ra khỏi đó rồi chiếc xe cuối cùng dừng lại tại một khu đất đang quy hoạch. Anh mở cửa xe nhẹ nhàng chăm điếu thuốc... những làng khói trắng nhẹ nhàng bay trước mắt... quá khứ tưởng chừng đã chôn sâu lại bất chợt ùa về
~~~~~~~~~
_Anh phong...anh phong đi mà...đi chơi với em đi mà. Cô bé nũng nịu, hay bàn tay nhỏ nhắn nắm vạt áo của anh lay lay
_Anh đang bận việc làm xong sẽ dẫn em đi mà. Giọng nói chứa đầy sự nuông chiều
_Em không chịu không chịu đâu. Anh làm từ sáng đến giờ rồi. Cô giận dỗi ngồi trên giường quay mặt đi chỗ khác
Anh bỏ sắp tài liệu xuống mắt hướng về phía cô rồi từ từ đi lai. Anh xoa đầu cô
_Giờ anh đi với em được chưa. Đừng giận anh nữa mà
Cô giận dỗi
_Không cần đâu anh cứ làm việc của mình đi em không dám làm phiền đâu
Anh ôm cô vào lòng năng nỉ như là mình mắc lỗi
_Thôi mà!!! Cho anh xin lỗi đi...hay là anh dẫn em.đi ăn kem chịu không
Một nụ cười hé mở nhưng cố kìm nén lại. Cô giả vờ như vẫn còn giận miễn cưỡng chấp nhận nhưng thật ra trong lòng đã rất vui
_Dạ! Không chấp nhất anh nữa
_Đi thôi. Giờ mình đi chơi trước sau đó sẽ ăn kem
Hai người cùng nắm tay đi đến công viên. Vì công viên ở gần nhà nên chỉ cần đi bộ là được. Vừa đến công viên cô liền kéo tay anh chạy vòng vòng chơi hết trò này đến trò khác. Cuối cùng cũng mệt lã người cô và anh cùng ngồi trên chiếc đu quay gần đó nghĩ ngơi
_Em ngồi yên ở đây anh sẽ đi mua kem cho
_Dạ vâng... hjjj
Cô đang ngồi nghịch cái mũi của chú gấu bông lúc nãy hai người chơi gấp thú thắng chuẩn bị đứng lên tìm anh Phong sau mua có 1 cây kem mà lâu quá thì tự nhiên va phải ai đó. Nhìn lên thì mới phát hiện thì ra là một hotboy á nha! Đôi mắt đen huyền, hàng mi công, làn da trắng, phong cách bụi với áo polo đen dài tay kết hợp với quần jean vẻ đẹp khiến cô cũng phải ganh tị . " sắc đẹp này còn kém xa anh Phong. Nhưng mà va phải người ta còn không xin lỗi là sao" cô nghĩ thầm
_Này anh kia anh đụng trúng tôi làm bẩn hết con gấu bông của tôi rồi mà không xin lỗi à
_Cô mới là người đụng tôi thì cớ gì tôi phải xin lỗi
Anh ta dùng gương mặt thách thức nhướng nhướng mày
_Anh mới là người đụng tôi còn cải
_Ai làm chứng
_...
Đảo mắt 1 vòng, Không có ai cả không ai nhìn thấy cả. Trong khi cô nhìn xung quanh quay lại đã không thấy anh ta nữa. Cô tức tối mặt mũi xị xuống, nhặt con gấu bông lên phủi xạch cát. Cùng lúc Phong cũng đi lại thấy cô mặt mũi đen thui mây đen bay trên đầu
_Sao vậy có chuyện gì à?

Thầy giáo lạnh lùng và cô nàng phá pháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ