------Tại phòng họp ------
Hiện tại các cổ đông của công ty đã có mặt đầy đủ. Mọi người cứ nhốn nháo cả lên,
_Tôi nghĩ chúng ta nên rút vốn thì tốt hơn
_ừ. Tôi thấy ông ấy nói đúng đấy. Ông Lâm đã rút vốn thì chẳng mấy chốc công ty này cũng sẽ sụp đổ thôi
_Nhưng tôi nghĩ chủ tịch sẽ có cách giải quyết thôi
_Giải quyết cái gì nữa, ông không thấy tình hình bây giờ sao
_Ở lại có nguy cơ chúng ta sẽ mất sạch vốn đó
...
Mọi người bàn tán xôn xao, ai ai cũng có cách nghĩ riêng. Nhưng đa số thì đòi rút vốn là chính
Anh Phong bước vào.
Các cổ đông thấy vậy vẫn đứng dậy chào (phép lịch sự) .Vẫn phong thái ấy lạnh lùng tàn khốc cùng Ánh mắt nhàn nhạt không có chút gì là lo lắng. Ánh mắt quét một lượt tất cả các cổ đông rồi tiến về chiếc ghế chính giữa dành cho chủ tịch (người lớn nhất) ung dung ngồi vào
Một cổ đông ý kiến
_Chủ tịch ngài định giải quyết vấn đề này như thế nào?
Vốn định nói "tôi muốn rút vốn đầu tư " nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đó thì lời tính nói không thốt ra được
Một cổ đông khác cũng lên tiếng
_Chúng tôi muốn rút vốn
Chất giọng lạnh lẽo vang lên
_Tôi sẽ điều tra kỹ mọi chuyện và có cách giải quyết sớm nhất cho mọi người
_Vậy là chủ tịch vẫn chưa có cách giải quyết?
_Anh nghĩ tôi không có cách giải quyết? "Nhếch môi"
_Nếu như có sao chủ tịch không nói ra để mọi người cùng biết
Anh chuyển tầm mắt sang tất cả mọi người. Giọng nói uy nghiêm vang lên không độ ấm
_Tôi sẽ điều tra thật kỹ lại vụ việc này và có cách giải quyết ổn thỏa cho các vị . Mọi người có thể chọn tin tưởng tôi hoặc không. Còn ai muốn rút vốn thì cứ rút vốn tôi không cản. Cuộc họp kết thúc
Mọi người vẫn còn nghi ngờ nhưng dựa vào tài năng lãnh đạo bao năm qua của anh thì họ cũng quyết định tin tưởng, một vài cổ đông thì kiên quyết rút vốn .------Tại phòng riêng chủ tịch ------
Thư ký của cầm một sắp giấy tờ, hình ảnh và video tại xưởng X
_Đây là những thông tin mà chủ tịch cần
_uhmNhìn vào những tài liệu anh khẽ nhếch môi.
"Cậu xem thường tôi quá rồi đó. Chỉ những việc như thế này mà muốn đấu với tôi. Cậu còn kém lắm "Anh đã điều tra. Thực ra là do Phúc làm. Chuyện ông Lâm rút vốn là do ông bị mua chuộc. Phúc đã lấy gia đình ông để uy hiếp lúc đó nguy kịch cho nên ông đành phải nghe theo lời Phúc. ông Lâm không muốn gia đình gặp nguy hiểm nữa nên ông sẽ ra nước ngoài sinh sống còn chuyện vốn đầu tư ông sẽ giúp anh vì họ đã làm việc lâu năm với nhau rồi từ khi công ty còn mới thành lập, nhưng ông sẽ nhờ người khác đứng tên cổ phần mình vì sợ Phúc lại phát hiện gây khó dễ. Anh cũng không biết nên nói gì hơn ngoài việc cảm ơn ông. Ông đã tin tưởng anh đến vậy
Còn chuyện nội gián của công ty thì camera đã quay lại hết hình ảnh của hắn ta khi đang cố phá hủy hàng của công ty. (Không phải hắn không phá mấy cái camera mà là do anh đã lắp camera ngầm, tại mỗi nơi anh điều cho người bí mật lắp nhưng camera riêng không cho mọi người biết). Tên nội gián đã không ngờ mình lại sai xót nghiêm trọng đến vậy.--------------------♥----------------
Mình nghĩ mình sẽ đơn giản hóa sự trả thù của Phúc không phải sự thù hận sẽ biến mất mà là không dành nhiều cho nó. Chỉ là chú trọng hơn đối với dòng cảm xúc của hai nhân vật chính
Mọi người thấy sao??? Ý kiến nha???
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy giáo lạnh lùng và cô nàng phá phách
RandomTruyện lần đầu viết lúc cái điện thoại chưa bỏ được dấu nên mấy chap đầu sai chính tả Nhưng vì là truyện đầu tay mình không muốn sửa lại, nó sẽ là dấu ấn của riêng mình Ai không thích có thể không đọc ~~~thân~~~