Kết quả của ngày hôm đó là cô phải nghĩ học một tuần vì bị cảm nặng. Phúc cảm thấy mình có lỗi vì anh mà cô bị bệnh như vậy. Anh định nghĩ học để ở nhà chăm sóc cho cô nhưng lại bị ba mẹ ngăn ngăn cản. Vì vậy Cứ hễ có thời gian rảnh là anh lại đến thăm Vy. Hầu hết các thời gian của anh điều danh cho Vy cả. Vừa đi học về là anh lại đến nhà chăm sóc cho cô, còn chiều nào không có học là anh ở nhà cô suốt. Anh luôn cảm thấy bực bội vì cớ gì mà anh không được nghỉ học mà anh trai mình thì lại có thể ngang nhiên nghĩ dạy mà đến nhà chăm sóc hẳn cho cô. Sau ba ngày nghỉ ngơi thì cô cũng khỏe hơn được phần nào, hôm nay cô có thể đi lại rồi. Cô cảm thấy rất chán khi suốt ngày cứ phải nằm trên giường mỗi khi muốn bước xuống giường thì lại bị mẹ và thầy(anh Phong) ngăn lại không cho.
Vừa ngồi dậy liền nghe thấy tiếng mở cửa cô không cần nhìn cũng biết đó là anh Phong, vì từ khi cô bệnh anh luôn ở bênh cạnh cô, nghe mẹ cô nói anh đã xin phép mẹ cô ở lại nhà của cô để thuận tiện việc chăm sóc mặc dù nhà cô vẫn có người làm nhưng mẹ cô lại vui vẻ để anh ở lại với lý do người thân chăm sóc sẽ tốt hơn
Anh bước đến cạnh giường của cô ân cần hỏi
_Hôm nay em cảm thấy sao rồi, đỡ hơn hôm qua nhiều chưa?
_Dạ em khỏe rồi !!!
Anh mỉm cười.
_Hôm nay em có muốn đi ra ngoài hít thở không khí không?
Miệng thì hỏi thế nhưng anh đã biết chắc là cô sẽ đi rồi, cô bé ham chơi này mà hjjj!!! Cô nghe được đi ra ngoài thì hai mắt sáng rỡ. Gật đầu lia lịa. Đứng dậy đi liền, anh phì cười cô bé này đúng là...
_Đi đi chúng ta đi liền đi
_Em còn chưa thay đồ ngủ nữa kìa
Cô nhìn lại...ôi xấu hổ chết đi được... không biết chui vào cái lỗ nào cho vừa
Chưa đầy 5phút cô đã có mặt trước cửa phòng chuẩn bị sẵn sàng với bộ váy màu hồng nhạt cùng đôi giày Nike màu hồng nốt
Hai người đi dạo phố mà hàng trăm con mắt của mọi người cứ nhìn vào làm cô cảm thấy không được thoải mái, đi chơi mà cứ bị nhìn mãi bực cả mình. Cô quay sang anh Phong
_Chắc mai mốt em không đi chơi với anh nữa quá
Anh ngạc nhiên tưởng là vy nói thật, không biết mình làm gì có lỗi mà cô không muốn đi với anh nữa
Thấy biểu hiện trên gương mặt của anh cô phì cười
_Tại anh đẹp quá đi gần anh em sợ mấy ánh mắt hình viên đạn mà fan cuồng của anh nhìn quá
Nói xong cô bụm miệng cười, công nhận mặt anh lúc đó buồn cười không thể nhịn được. Anh lúc này mới biết mình bị cô lừa. Anh choàng tay qua ôm ngang eo cô
_Thế này cho đạn bắn xuyên qua em luôn... hjjj
Hai người cứ thế vừa đi dạo vừanói chuyện vui vẻ. Cô cũng không biết từ lúc nào mà mình và anh lại thân mật đến như vậy, mỗi khi Phúc choàng vai hay nắm tay cô điều thấy ngại mặc dù đã cố nghĩ đó chỉ là hành động bình thường của bạn bè với nhau thôi, nhưng đối với anh Phong những hành động đó dường như rất bình thường và thân quen, cô còn cảm thấy thích nữa là khácSau đó anh dẫn Vy đến một quán kem "Rose" nghe tên là có thể đoán được bên trong quán có gì rồi, vừa bước vào quán cô không thể thốt nên lời luôn. Quán kem như một nơi tách biệt giữa thành phố nhộn nhịp này. Mỗi bàn của quán đều để một cành hoa hồng xanh, kèm theo bản nhạc vu vươn làm cho không gian ở đây rất yên tĩnh mà thoải mái. Cô bắt đầu thích nơi này rồi, ngay cả phục vụ cũng rất đẹp trai nha lại còn phục vụ tận tình nữa. Nhưng cô không biết được khi cô ngắm nhìn anh phục vụ như thế thì làm anh phục vụ rất sợ không phải sợ cô mà là sợ ánh mắt giết người của người ngồi kế bên
Hai người ngồi uống nước một lúc thì ra về. Vừa rời khỏi quán được một lúc thì trời bỏng đổ mưa, vì anh Phong không có lái xe nên hai người phải tìm tạm một mái hiên để trú mưa. Nhìn dòng người cùng xe cộ chạy trong mưa, tự nhiên cô cảm thấy cơn đau đầu lại ập đến, mọi hình như ảnh trong quá khứ cứ như một thước phim được tua lại trong đầu cô
Anh thấy cô đau đầu thì vô cùng lo lắng
_Vy, Vy à em sao vậy, em có sao không???
Cô mấp máy môi
_Em...em nhớ lại tất cả rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy giáo lạnh lùng và cô nàng phá phách
De TodoTruyện lần đầu viết lúc cái điện thoại chưa bỏ được dấu nên mấy chap đầu sai chính tả Nhưng vì là truyện đầu tay mình không muốn sửa lại, nó sẽ là dấu ấn của riêng mình Ai không thích có thể không đọc ~~~thân~~~