Từ ngoài một chàng trai bước vào...khí chất tao nhã, nhan sắc thì không thể chê vào đâu được, mái tóc hơi ngả màu nâu đỏ (anh ấy nhuộm ấy ạ) đôi đồng tử đen láy sâu thẳm không thấy đáy... phải nói là hoàn hảo trên cả tuyệt vời
Cả lớp lại một lần nữa xôn xao
_quoa !!!
_đẹp thật !!!
_ đẹp hơn cả anh Tuấn luôn !
_xía. Đẹp thì có đó nhưng làm sao đẹp bằng anh Tuấn được
_...
Cái lớp lại có diệp bọc lộ độ hám trai không giới hạn . Các nam sinh trong lớp thì chán nản than ngắn thở dài. Tại sao mình lại vào cái lớp này chứ? Sao trai đẹp cứ thích vào lớp này không biết ? Ông trời ơi sao ông bất công quá vậy?
Thầy toán lấy thước gỏ lên bàn 2 cái thì cái lớp mới im lặng được một tẹo. Ông cũng hết cách với cái lớp này !!!
Ông quay sang học sinh mới
_Em tự giới thiệu về mình đi
Cậu học sinh mới liếc nhìn xung quanh một vòng, sau đó cất tiếng nói không quên tặng cho mọi người một nụ cười toả nắng
_Mình là Trịnh Hoàng Phúc, mình vừa chuyện trường về đây có gì mong mọi người giúp đỡ
Các nàng bây giờ đều chết lặng hết rồi, chết trong sự mật ngọt,
_ "anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn dịu dàng nữa" các nữ sinh suy nghĩ
_được rồi em muốn ngồi ở đâu !
_dạ thưa thầy em ngồi chỗ đó được không ạ!
Phúc chỉ về hướng bàn của Vy. Cô nãy giờ đã thấy anh vào rồi nhưng mặc kệ không quan tâm, giờ lại nghe anh muốn ngồi gần cô. Từ đó giờ cô không thích ngồi chung với bất kỳ ai cả. Cô lên tiếng
_Bạn có thể ngồi chỗ khác, trong lớp còn trống rất nhiều chỗ. Tôi không thích ngồi chung với người khác
Mọi người ở đây điều biết cô-Vy và Tuấn điều không thích ngồi chung với bất kỳ ai, chưa kể họ là bạn thân mà còn chưa ngồi cùng nhau nữa là. Mà giờ anh đẹp trai-(Phúc) còn muốn ngồi chung với cô ta-Vy nữa chứ. Thầy giáo nãy giờ im lặng không biết phải làm sao cả đắc tội với ai cũng không được chạm tới ai cũng không xong. Bỗng một bạn nữ ở bên dưới lên tiếng
_chỗ này vẫn còn trống Bạn có thể ngồi với mình
Phúc mặc kệ không quan tâm cô ta. Anh bước xuống gần chỗ Vy, nhẹ nhàng thốt ra từng chữ vừa đủ hai người nghe
_"Em có muốn nhớ lại kí ức không?"
Suy nghĩ một lúc cô gật đầu. Anh quay lên nói với Thầy toán và soay người ngồi xuống cạnh cô
_thưa thầy em ngồi ở đây ạ!
Thầy giáo và mọi người đơ ra. "Tôi có nhìn nhằm không Vy để cho một người lạ ngồi chung với mình" tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ. Sau khi đã yên vị và ổn định chỗ ngồi xong thì cũng bắt đầu vào học. Ba tiết trôi qua một cách nhanh chóng
Vy nãy giờ cô cảm thấy rất khó chịu Phúc cứ nhìn cô mãi. Tiếng trống ra chơi vang lên mọi người ùa nhau xuống canteen trong lớp giờ chỉ còn lại 3 người
Cô quay xuống chỗ Tuấn. Cậu từ lúc sáng đã không vui vì việc hôn phu của cô giờ lại thêm tên này nữa làm anh càng bực bội hơn. Vy thấy Tuấn mặt mũi Tuấn méo xệch thì khó hiểu. Câu hỏi ngây ngô
_Cậu sao vậy Tuấn?
_không có gì!
Tuấn nói với Vy mà mắt anh cứ liếc sang Tuấn " hắn ta là ai, sao có thể ngồi chung bàn với cô ấy? Sao hắn ta cứ nhìn cô mãi" đây là những suy nghĩ hiện tại của cậu
Phúc cũng nhìn ra ánh matt của Tuấn lâu rồi. Từ lúc anh lại gần nhóc con(Vy) 'của anh' thì anh ta luôn liếc nhìn anh mãi, anh nhận ra ánh mắt của anh ta, anh ta thích nhóc con của anh. Hừ...!!! Đừng có mà mơ tưởng !!!
Phúc chỉ nhếch môi một cái với Tuấn rồi thôi
_Đi ăn trưa thôi tui đói quá hà !!!
Câu nói của Vy khiến cậu thu ánh nhìn dò xét của mình lại. Mỉm cười với Vy
_uhm...đi thôi
Phúc giờ mới lên tiếng
_Cho anh đi với !!!
Đưa ánh mắt cún con sang nhìn Vy
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy giáo lạnh lùng và cô nàng phá phách
RandomTruyện lần đầu viết lúc cái điện thoại chưa bỏ được dấu nên mấy chap đầu sai chính tả Nhưng vì là truyện đầu tay mình không muốn sửa lại, nó sẽ là dấu ấn của riêng mình Ai không thích có thể không đọc ~~~thân~~~