Tốt?

4.4K 140 8
                                    

~~~~~~Quay lại hiện tại ~~~~~~
Nhìn làng khói trắng bay trước mắt dần tan biến, điếu thuốc cũng đã tàn những dòng ký ức dừng lại. Anh nhớ nhớ rất rõ chính nơi này đã in dấu bao kỷ niệm của anh và cô vui buồn và cả những giọt nước mắt hiếm hoi của anh. Nhưng hiện tại nơi đây chỉ còn là đống hoang tàn nó đã bị bỏ hoang vì mọi người đều đổ xô vào thành thị nơi này ít người sống nên công viên cũng ngừng hoạt động.
Anh dập tàn thuốc rồi lên xe quay về, vừa về đến nhà đã gặp ngay mẹ, cha và cả em trai mình biết họ định nói gì nhưng mặc kệ anh không quan tâm bước thẳng lên lầu. Vừa bước lên được vài bước cha anh đã gọi lại
_phong con không có gì để nói với mọi người sao?
Không quay mặt lại nhìn ba anh lấy một lần đáp ngắn gọn
_không
_Nhưng ba có chuyện muốn nói với con
Anh không muốn kéo dài chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, vậy thì bây giờ nói luôn một lần. Anh bước lại ngồi trên chiếc ghế đối diện ba Trịnh
_Tại sao con làm vậy?
_Có gì sai sao ba?
_Con biết đó là người mà em con yêu mà, tại sao con còn làm vậy?
Anh nhếch môi
_Vậy à? Thì sao? Nó đã có tất cả rồi giờ mất đi một thứ thì cũng công bằng thôi

Ba anh tức giận

_ Con nói vậy là có ý gì? Từ bao giờ mà con lại gọi em là nó, đối xử với em mình như vậy con xem được à?
_Thế thì sao nào nó đã có tất cả còn gì mất một thứ cũng không sao
_Con...
_Con thì sao nào, ba hãy nhớ lại những gì trong quá khứ mà ba đã làm với mẹ con

Nhấn mạnh hai từ cuối cùng như muốn cho ba anh hiểu nhớ tới q chuyện gì đó. Ông vô thức nhớ lại, hình ảnh một cô gái lướt qua trong tâm trí ông
_ý con là gì?
_Chắc ba là người hiểu hơn ai hết
Anh nói xong không cần nhìn phản ứng của ba người trong nhà bước thẳng lên lầu mặc cho mẹ anh có kêu rát cổ. Bà không hiểu gì cả Phúc cũng đơ người ra anh hai và ba đang nói việc gì. Sao anh lại có cảm giác anh hai rất ghét mình? Mẹ Trịnh và Phúc không hiểu gì chỉ có ba Trịnh là biết con trai mình đang nói gì thôi.
Bước vào phòng đóng cửa lại anh nằm trên giường suy nghĩ mong lung, ngay cả căng phòng này cũng chứa hình ảnh của cô,...mọi nơi mọi góc ngách đều in dấu hình ảnh của cô. Không biết bây giờ cô đang làm gì, cô sẽ nghĩ như thế nào khi biết được quá khứ, cô sẽ quay lại với Phúc sao? Anh sợ sợ cô sẽ rời khỏi anh một lần nữa.
Đêm nay lại một đêm lạnh lẽo, và xen lẫn chút sợ hãi hiếm có.

Ông Trịnh suốt đêm trằng trọc không ngủ được. Ông cứ nhớ đến lời con trai nói mãi 'không lẽ nó đã biết mọi chuyện rồi sao? Nhưng mình đã giấu thật kỹ rồi mà?' ông cứ suy nghĩ mãi
Tiếng thở dài của người cha già cứ vang vọng trong căng phòng
'Tôi đã có lỗi có lỗi với bà rất nhiều, tôi nợi bà một món nợ mà cả đời này tôi mãi không trả hết' ông nghĩ thầm
------Sáng------
Một ngày mới lại bất đầu. Cô cố đè nén những khuất mắt trong lòng, trở về với con người như bình thường. Vừa bước vào lớp đã gặp Tuấn.
_Hey...sớm quá ta
Lại nụ cười toả nắng thường trực nhưng hôm nay có chút gượng gạo
_uhm...ông còn sớm hơn tui
_Nghe nói hôm qua bà đi xem phải không? Thấy sao người đó có đẹp bằng tui hông
Tuấn đã biết là cô đi xem mắt nhưng lại cố tình hỏi. Mặc dù hỏi người đó có đẹp không nhưng lại mong cô trả lời là không -_-
_Phải. Đẹp hơn ông nhiều
Mặt Tuấn bí xị. Cô thôi không chọc cậu nữa hôm nay cô không có tâm trạng nói đùa nữa, càng không muốn nghĩ đến mấy chuyện đó nữa càng nghĩ lại càng nhức đầu
_Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa
" Tùng tùng tùnng "
Giờ vào học cũng đến mọi người đã vào lớp đông đủ. Hoa định nói với Vy gì đó nhưng giáo viên bộ môn đã vào nên đành thôi luôn. Thầy toán bước vào với vẻ trang nghiêm thường trực, hắng giọng
_Các em, lớp chúng ta hôm nay có một học sinh mới
Mọi người bắt đầu xôn xao
_Ê...mày biết ai không?
_làm sao tao biết được
_Ai vậy thầy?
_trai hay gái vậy thầy?
_Đẹp không thầy?
_Bạn ấy đâu rồi thầy?
_...
Dưới lớp cứ xôn xao thầy Toán không nói được câu nào, tức giận lấy cây thước gõ lên bàn, tất cả mới im lặng
_Các em trật tự nào
Thầy quay ra cửa
_Em vào đi
Bước vào lớp là một chàng trai...

Thầy giáo lạnh lùng và cô nàng phá pháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ