Hôm nay ,chủ nhật cũng là ngày mà nó phải đi xem mắt. Nó mặc 1 chiếc váy midi màu hồng với độ dài quá gối nhẹ nhàng mang hơi hướng cổ điển đem lại cho người mặc một vẻ đẹp cuốn hút và hấp dẫn đến khó tả. Chân váy midi với đặc trưng là vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng, nữ tính mang đến cho nó vẻ đẹp thướt tha và rất quyến rũ. kết hợp với đôi giầy mũi nhọn trông rất tuyệt vời... bây giờ nhìn nó như là môt nàng công chúa vậy
Nó cùng với mẹ đi đến 1 nhà hàng sang trọng, nhưng nhà hàng không có 1 bóng dáng vị khách nào hết..." thắc mắc"
- mẹ sao không có khách nào hết vậy??? " ngây thơ quá=_="
- gia đình họ đã bao hết rồi. Bà cười đáp
- à...ra vậy! 'Thật là phung phí mà'=> nó nghĩ nhưng không nói ra
Thấy 2 mẹ con nó phục vụ
Cung kính chào...
-Chào bà...bà là bà Dương phải không?
-uhm
-mời bà theo tôi
Nó và mẹ nó đi theo người phục vụ đến 1 phòng vip... vừa vào đã nhìn thấy 1 người lạnh lùng, nhưng vô cùng đẹp...chính xác rồi người đó là thầy Anh ngữ của nó" tại sao thầy lai ở đây ??? ... đứng hình 5giây nó mới lấy lại được bình tĩnh. Cùng mẹ bước vào lễ phép chào
- cháu chào bác a !!!
-uhm... 2 mẹ còn ngồi đi. Bà vui vẻ đáp
Phúc nãy giờ chết lặng anh không tin vào mắt của mình nữa đó chính là nhóc con(Vy) của anh...anh đã tìm nhóc khắp nơi vậy mà bây giờ nhóc đang đứng trước mặt anh...anh không kiềm chế được vui mừng chạy lại ôm nó vào lòng. Bất ngờ vì anh đột nhiên ôm nó không nghi nhiều thẳng tay cho anh 1 cái tác... hành động của nó càng làm anh bất ngờ hơn. Buông nó ra anh nhìn thẳng nó
- Nhóc con em không nhớ anh sao ? Anh là Phúc nè
Nó không biết anh nói gì hết. Nó quen anh à sao nó không nhớ . Nhìn khuôn mặt nghệch ra của nó mà tim anh thắt lại. Nó không nhớ anh. Tai sao nhóc con lại không nhớ anh. mẹ nó và mẹ anh nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn hắn thì nãy giờ quan sát anh đôi môi khẽ nhếch lên
mẹ anh cất tiếng
- thôi ngồi xuống có gì rồi nói sau
Mọi người ngồi vào bàn mẹ nó mới nói. Bà hỏi Phúc
-cháu quen Vy àk?
-vâng ạ . Anh trả lời mà mắt không rời khỏi nó. Anh quay sang bà rồi nói tiếp
-bác có nhớ lúc bé có 1 cậu nhóc thường đến nhà bác
- người đó không lẽ ...là ...cháu? Bà nghi ngờ ... bà nhớ lúc nó bé cũng có 1 cậu nhóc thường đến nhà rủ nó đi chơi. Có một lần cậu nhóc còn e ngại khi bà hỏi cậu có thích Vy và cậu nghiêm túc quả quyết vs bà"cháu thật sự thích Vy, cháu sẽ chăm sóc cho Vy cả đời xin bác hãy tin cháu"
nhận được cái gật đầu từ anh bà thở dài nói tiếp
-hai năm trước nó bị tai nạn nên đã mất đi trí nhớ...bác đã cố gắng nhưng nó không nhớ ra được quá khứ
Anh nghe xong thì không thể nào sóc hơn được nữa. Anh hận chính mình đã không bảo vệ được nó
"Nhóc con anh xin lỗi, xin lỗi em, anh sẽ tìm cách cho em nhớ ra anh, anh sẽ bảo vệ không cho em tổn thương 1 lần nào nữa" anh thầm nghĩ trong lòng
mẹ anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này
-thôi nào... đó đã là quá khứ ròi...bỏ qua hết đi . Chúng ta đến là xem mắt mà
Bây giờ anh và mẹ nó mới nhớ ra việc chính. Anh lên tiếng phản đối không cho anh mình cưới Vy cũng là tuyên bố luôn
-con sẽ cưới Vy
- tại sao?. hắn bây giờ mới lên tíêng
-em yêu Vy
-Ai đã nói là sẽ không cưới? Câu hỏi không liên quan câu trả lời của anh
- tại vì lúc đầu em không bíêt là Vy
- lời đã nói thì không rút lại được
- tại sao...anh không yêu Vy mà
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy giáo lạnh lùng và cô nàng phá phách
RandomTruyện lần đầu viết lúc cái điện thoại chưa bỏ được dấu nên mấy chap đầu sai chính tả Nhưng vì là truyện đầu tay mình không muốn sửa lại, nó sẽ là dấu ấn của riêng mình Ai không thích có thể không đọc ~~~thân~~~