Soái ca rửa bát

3.2K 91 2
                                    

Một tuần học mới lại bắt đầu như bình thường. Nhưng chỉ có điều mấy hôm nay Phúc không có đến lớp, cô cũng không biết là lý do gì nữa.  Nhưng không có Phúc trong lớp cô cảm thấy bớt ái ngại hơn.
Lúc trước cô đã quyết định sai lầm một lần và làm đã làm tổn thương người khác nhưng hiện tại cô không muốn mình sai lầm thêm nữa, mặc dù giờ Phúc đau khổ nhưng rồi đây vết thương đó cũng dần phai nhòa còn đỡ hơn vết cắt cứ khứa dần trong tim mãi.
Giờ tâm hồn cô cứ treo lơ lửng, giáo viên giảng bài mà không một từ nào lọt được vào tai của cô cả. Cô cứ nghĩ tới Phúc rồi lại nhớ đến anh Phong, cứ mãi như thế cho đến khi tan học. Tiếng chuông vừa vang lên cả lớp cứ như bầy ong vỡ tổ ùa nhau ra về chỉ tội cho thầy anh ngữ đáng thương nhìn tụi nó chạy ra mà chỉ biết lắc đầu "tuổi trẻ ngồi học thì lo ngắm trai/gái. Đến giờ ra về thì sắc đẹp quăng vào sọt rác không thương tiếc ".
Tuần là người về kế cuối, cậu đi ngang bàn của Vy
_Vy này sao còn ngồi đó chưa về?
_À...cậu về trước đi mình có chút việc sẽ về sau
_Uhm...bái bai Vy
Giờ cô mới thông thả cho sách vở vào cặp rồi đi về. Vừa ra đến cửa lớp thì có tiếng gọi cô lại
_Em đi mà không thèm chờ anh luôn à
_hì...tại em quên. Em tưởng anh về rồi (nãy giờ anh ngồi chờ bọn học sinh trong lớp ra rồi anh mới dám đi. Anh vẫn ngồi trên bàn giáo viên nãy giờ chỉ tại cô không để ý thôi)
_Em đang tơ tưởng đến ai mà quên cả anh đấy?
_Em đang nhớ anh hàng xóm đó được không
_Không em chỉ được nhớ anh thui
Chất giọng anh giống như một đứa con ních vậy. Đến cô cũng chịu thua, cứ mỗi lần anh nói bằng cái giọng này thì cô không thể kìm lòng mà không chọc anh được
_Được rồi em nhớ anh được chưa
Anh xoa đầu cô
_Bà xã ngoan
_A...ai cho anh xoa đầu em, tóc rối hết rồi này
_Anh cho đấy, bà xã của anh anh có quyền
_...
_Giờ mình về nhà ăn cơm thôi nào. Chắc mẹ vợ cũng chờ lâu lắm rồi đó
_Ai đồng ý làm vợ anh hồi nào mà kêu mẹ vợ nghe ngọt sớt vậy
_Anh thích thì anh cưới thôi. Em không đồng ý thì anh bắt về nhà luôn không cần xin phép
_Anh...
Không còn lời nào để nói cái con người mặt giày giỏi lý lẽ này nữa
Cuối cùng cô cũng vươn cờ chịu thua. Sau khi đã ăn no nê cứ ngỡ là anh sẽ về ai ngờ người nào đó mặt dày đến nỗi ở luôn tại nhà cô. Lại còn biết nịnh nọt mẹ cô nữa chớ. Vừa ăn xong đã xung phong vào bếp rửa chén " ui giùi ui soái ca của lớp cô cũng biết rửa chén nữa cơ" sau 3 giây khâm phục thì cô đã hối hận và rất muốn rút lại lời nói của mình. Chỉ trong vòng vỏn vẹn có 1 phút mà 2 cái bát 1 cái đĩa đã ra đi vĩnh viễn không bao giờ quay lại nữa. Mẹ cô nghe tiếng động thì chạy ngay vào bếp, miệng bà không cất nên lời. Thật là sai lầm khi mà cho anh vào bếp, mấy cái chén bà vừa mới mua giờ thì tiu rồi. Vậy mà anh vẫn còn biện minh cho mình được
_Dạ mẹ...chỉ tại con đang rửa mà có con gì bay vô mắt nên mới thành ra như vậy
"Cái lý do củ chuối gì không biết, sao anh không nói là con gián chạy ngang làm anh sợ hay quịch tẹt ra là anh không biết rửa cho rồi " cô nói thầm trong bụng
_thôi con lên phòng nghĩ đi để mẹ rửa là được rồi
_Dạ

Thầy giáo lạnh lùng và cô nàng phá pháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ