Quay bước đi mà lòng đau đớn nặng trĩu. Cô biết rằng anh rất buồn rất đau nhưng cô còn đau gấp trăm ngàn lần. Anh đau biết rằng khi nói ra những từ đó cô đã phải đắng đo suy nghĩ rất nhiều nhưng cô cũng không muốn làm tổn thương Phong anh ấy đã yêu cô chờ đợi cô rất lâu rồi cô chỉ mới chấp nhận tình cảm của anh không lâu mà giờ đã nói lời lời chia tay thì anh sẽ như thế nào? Còn Phong anh có thể tìm được một người tốt hơn cô yêu anh hơn cô và có thể bù đắp được khoảng trống của cô. Cô Bước đi mà không giám ngoảnh mặt nhìn lại cô sợ sợ khi nhìn lại hình bóng ấy tấm lưng ấy thì sẽ không kiềm được, không thể rời đi được nữa mà chạy đến ôm anh. Cô thơ thẩn bước tiếp trên con đường vô tận bây giờ cô không biết là mình đang đi đâu về đâu nữa rồi, cô như một cái xác không hồn bước đi trong vô vọng, trong lòng vô cùng ngổn ngang,...đang mãi nghĩ đến anh thì trước mắt một ánh đèn sáng chói chiếu rọi vào mắt cô sau đó là tiếng "kéttt" chối tai.
Một chiếc xe tải lao nhanh về phía cô vì không phanh kịp mà nó đã đâm vào cô, máu từ người cô chạy ra rất nhiều người tài xế hoang mạng vội bỏ chiếc xe lại rồi bỏ chạy. Anh ở gần đó nghe được tiếng phanh xe chói tay thì bất giác quay lại nhìn. Anh vội vàng chạy đến bên cô ôm cô vào lòng. Những người xung quanh bây giờ cũng bu lại không ít nhưng họ chỉ biết xì xầm bàn tán. Tâm trạng anh hiện đang rất tệ mà họ cứ xì xào. Anh quát
_Ai gọi cấp cứu đi
Sự bình tĩnh cuối cùng cũng đã mất, nhìn người con gái mình yêu đang nằm yên trong lòng mình thân thể ngày càng lạnh dần máu cũng không ngừng tuông ra.
**""""""""""
Không khí ngoài phòng mổ đầy căng thẳng. Ba mẹ của cô và anh cũng đã đến chỉ có Phúc là không biết gì vì anh và ba mẹ anh không muốn anh ấy phải lo lắng vì anh còn bận thi cử gì đó. Mẹ Dương ngồi ngoài phòng bệnh khóc xước mướt đến nỗi hai mắt cũng đã xưng lên, ba Dương chỉ biết ôm vợ mình an ủi mà thôi. Sau 5 tiếng trôi qua đèn phòng mổ cũng tắt, vị bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra gương mặt căng thẳng xen chút mệt mỏi vì đã phải phẫu thuật suốt 5 tiếng, ông mở khẩu trang ra giọng nói nhẹ nhàng
_Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vì do va đập mạnh vào đầu gây tổn thương nặng phần sọ nên bệnh nhân vẫn hôn mê không biết chắc khi nào có thể tỉnh lại được
Mẹ Dương nghe vậy không còn chút sức lực nào nữa quỵ xuống nên gạch lạnh lẽo. Anh tiến đến hỏi bác sĩ cầu mong có thể tìm kiếm một hy vọng
_Còn cách nào không bác sĩ. Dù tốn bao nhiêu cũng không sao
Nhìn cách ăn mặc của họ là ông biết họ là gia đình giàu có rồi nhưng ông cũng không chắc chắn được mình có thể chữa trị triệt để bệnh của cô
_Theo tôi được biết hiện tại kĩ thuật bên Mỹ rất tân tiến mọi người có thể đưa bệnh nhân qua đó điều trị
_tỉ lệ thành công cao không bác sĩ
_khoảng 56%. Mọi người cứ suy nghĩ kỹ khi nào quyết định xong thì nói với tôi tôi sẽ làm thủ tục chuyển viện
_cảm ơn bác sĩ
56% một con số nói cao không cao nói thấp cũng không thấp. Sau một hồi suy nghĩ họ cũng quyết định đưa Vy sang Mỹ điều trị dù dì tỉ lệ phần trăm không cao lắm nhưng cũng đỡ hơn ở trong nước, có lẽ kĩ thuật ở nước ngoài tân tiến hơn sẽ điều trị khỏi.
Mọi người đưa Vy sang Mỹ nhưng không nói với Phúc. Lúc đầu mẹ Trịnh cũng định nói với con trai nhưng lại bị Phong cảng lại với lý do " Không biết bao giờ Vy sẽ tĩnh lại hay là như vậy mãi sợ Phúc sẽ không chịu được" nên mọi người đành nói dối Phúc là gia đình Vy phải chuyển nhà vì có việc riêng nhưng không cho anh biết địa chỉ nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy giáo lạnh lùng và cô nàng phá phách
RandomTruyện lần đầu viết lúc cái điện thoại chưa bỏ được dấu nên mấy chap đầu sai chính tả Nhưng vì là truyện đầu tay mình không muốn sửa lại, nó sẽ là dấu ấn của riêng mình Ai không thích có thể không đọc ~~~thân~~~