Kết thúc

3.2K 78 4
                                    

Thời gian có thể làm thay đổi tất cả nhưng  sẽ mãi không làm phai nhạt được tình yêu của anh. Có thể lúc xưa anh yêu em vì tuổi trẻ bồng bột, vì cảm xúc nhất thời hay tính chiếm hữu trẻ con nhưng thời gian trôi đã khiến anh nhận ra một điều anh yêu em yêu hơn cả bản thân mình

-----------------

Cũng đã gần 3 năm kể từ ngày Phúc mất tích
Bây giờ Vy đã là sinh viên gần tốt nghiệp rồi. Tình cảm của họ vẫn thế ngày càng sâu đậm hơn
Cũng như hôm nay lúc Vy vừa tan học ra đến cổng trường thì đã có người lái xe chờ sẵn (anh Phong lái á)
Đôi chân dài nhẹ nhàng cất bước đến gần phong thái ung dung, từng bước chầm chậm đến gần cô thì... xoa đầu còn tay sách cặp dùm cô
_Vợ yêu nay học có mệt không
_Mệt chết đi được, bà cô giản thật buồn ngủ chả hay bằng chồng yêu của em gì hết
(Bật mí cho mọi người anh Phong sau khi Vy lên đại học thì cũng bắt đầu chuyển trường theo, và bây giờ là giáo viên dạy ngoại ngữ cho cô)
_Thui vợ yêu lên xe anh chỡ vợ đi ăn trưa, có nhà hàng này mới mở nhiều món ngon lắm
_Uhm...chúng ta đi liền đi
Nghe đến thức ăn là ánh mắt cô lại sáng như sao
.........
Dạo này công ty riêng của Phong vẫn phát triển đều đặn chỉ có một công ty mới thành lập cách đây không lâu nhưng thực lực rất lớn. Những sản phẩm của bên đó rất đẹp mẫu mã lại đa dạng khiến cho công ty anh bắt đầu giảm lượng khách hàng
Hôm nay công ty anh vừa đưa ra thị trường bộ thiết kế trang sức hình hoa hồng thì bên kia cũng đồng loạt tung ra bộ thiết kế như thế nhưng kiểu dáng và ý nghĩa khác nhau
_Chết tiệt, rõ ràng họ muốn cạnh tranh với chúng ta mà
_Họ luôn tung ra sản phẩm cùng lúc với chúng ta
Những cổ đông lên tiếng. Ánh mắt lạnh băng quét qua từng người một
_Họ ra sản phẩm mới không phải vấn đề. Các người làm việc thậm tệ thì đừng đổ lỗi. Tôi muốn có những mẫu thiết kế tinh sảo đẹp nhất
_Dạ
Xong rồi đợt này mọi người lại phải tăng ca suốt đêm để hoàn thành nhiệm vụ này .
_'Cả một lũ ngu ngốc ' anh nói rồi cất bước ra khỏi phòng họp
Bên này ở nhà Vy nhận được một tin nhắn từ số lạ
_"Hãy đến công viên X nếu không cô sẽ hối hận cả đời "
Cô cứ tưởng Phong xảy ra chuyện gì nên lập tức đi đến đó. Công viên cũng không xa nhà nên chưa đầy 30 phút cô đã có mặt tại đó
Vừa đến cô đã chết sững tại chỗ. Bóng lưng dáng dấp đó không lẽ là...
Cô tiếng lại gần quả nhiên không thể tin sau bao năm thì cô còn có thể gặp lại cô cứ tưởng anh đã đi mãi rồi không ngờ...
Người đó quay lại lời nói như tiếp dòng suy nghĩ của cô
_em không ngờ anh lại hẹn em ra để gặp phải không
_...
Cô vẫn chưa hết bất ngờ
_Lúc xưa em từng nói anh hiếu thắng, anh ích kỷ thủ đoạn nhưng giờ đây anh đã thay đổi, thay đổi tất cả nhưng duy chỉ tình yêu của anh là vẫn như xưa và còn nhiều sâu đậm hơn nữa
_Anh Phúc em...
_(cười gượng) Anh biết... em sẽ nói mọi thứ không thể thay đổi chứ gì
_Em...
Cô chẳng thể nói lên lời trong lòng mình từng từ như nghẹn lại
_Em không cần áy náy... vì...anh đùa thôi
Giọng nói trầm thấp giờ lại là chất giọng đùa giỡn
_Anh chỉ muốn gặp em tí thôi. Giờ anh cũng đã có người yêu rồi đó. Anh đến để gửi thiệp mời đám hỏi thôi
_Sao anh không vào nhà mà gọi em ra đây còn nhắn tin vậy nữa... em cứ ngỡ...
_Anh sợ Phong sẽ đuổi anh thôi nên gọi em ra đây cho tốt . còn chuyện tin nhắn nếu anh không nói vậy thì em có ra không
'Ờ mà cũng phải ' cô nghĩ thầm. Phúc hiểu cô quá mà số mà không quen thì đừng hòng cô quan tâm
Thấy cô đã hiểu thì anh cũng không giải thích thêm  nhiều nữa
_Anh mời em bữa trưa được chứ
_Dạ
Hai người cùng bước đi bỗng một chiếc xa mất phanh từ xa lao đến gần Vy. Cô không kịp phản ứng cứ tưởng mình sắp đi rồi ai ngờ một thân ảnh cao lớn lao đến ôm chắn giúp cô
Tốc độ xe nhanh đến không tưởng. Phúc ôm cô ngã quỵ trên đường đầu cô hơi đau vì vừa ngã. Vội vàng nhớ lại cô quay sang nhìn thấy vòng tay ấm áp ngày nào nay lạnh đi, một dòng máu tươi từ trên đầu chảy xuống đỏ chói cả mắt . Cô hoảng hốt la lên
_Cứu có ai giúp tôi không. Cứu người đi
Mọi người xung quanh bắt đầu đi lại một trong số họ gọi cấp cứu giúp nhưng đã quá muộn. Xe còn chưa đến mà hơi thở cuối cùng của anh đã không còn. Anh đã đi mà còn chưa nói được câu"Anh yêu em"

(Lễ đính hôn của Phúc chỉ là gia đình sắp xếp để anh quên Vy thôi. Anh không thể để cha mẹ buồn vì mình thêm nữa nên miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng trong lòng anh luôn chỉ có một hình bóng duy nhất mà thôi. Quá khứ hiện tại hay tương lai thì Phúc vẫn chỉ yêu một người con gái mãi mà thôi)

----
Yêu, yêu đến đau lòng. Anh nguyện hy sinh, theo dõi em mãi chỉ mong em được hạnh phúc



___Hoàn___



M.n cho mình nhận xét nha.
Cần ngoại truyện không nhỉ???

Thầy giáo lạnh lùng và cô nàng phá pháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ