Thật ra thì anh không muốn sống một mình nữa. Anh muốn đến nhà cô để xua đi cảm giác cô đơn bấy lâu nay. Từ ngày mẹ anh mất đi rồi thời gian anh đi du học lúc nào anh cũng cảm thấy mình cô đơn, sống trong một gia đình nhìn bề ngoài thì rất hạnh phúc nhưng đâu ai thấu được lòng anh. Đôi lúc anh rất muốn được chạy đến và ôm chầm lấy mẹ nũng nịu như bao đứa trẻ khác nhưng mỗi lần nhìn thấy ba ta và con trai bà thì anh lại nhớ đến người mẹ đã mất của mình. Cũng chính bà ta mà giờ đây mẹ anh đã ra đi mãi mãi hạnh phúc của mẹ cũng do một tay bà ta phá hủy.
Hôm nay anh muốn thông báo với họ( cha anh Phong và mẹ kế cùng Phúc) là anh sẽ dọn ra khỏi nhà. Anh đã sống trong ngôi nhà đó lâu rồi và bây giờ chính là lúc anh phải ra đi. Còn cái công ty mà anh đang quản lý thì anh sẽ trả lại cho Phúc. Anh sẽ không lấy bất kỳ thứ gì của họ cả, bấy lâu nay anh giúp công ty phát triển không ít đó cũng như đã lại công lao nuôi dưỡng của họ.
Khi anh vừa bước vào nhà ba Trịnh rất vui
_Con trai con về rồi à vào ăn cơm đi nay mẹ con nấu rất nhiều món ngon đó
_Cảm ơn... nhưng con ăn rồi. Con có chuyện muốn nói với cha
_ừ...con nói đi
_Con sẽ dọn ra khỏi nhà
Ba Trịnh còn chưa nói nên lời vì ngạc nhiên thì không biết từ đâu Phúc đi lại
_Vậy là tốt rồi...biết điều đấy vì ở lại đây sớm muộn gì cũng bị đuổi ra đường thôi
_Con nói gì vậy Phúc...
_Thứ con rơi con rớt thì nên tống ra đường càng nhanh càng tốt ba à. Để trong nhà không khéo thì lại giở trò hại gia đình ta
_Con đến đây chỉ để nói vậy thôi. Con đi đây
Anh chã quan tâm những gì Phúc nói. Gương mặt không cảm xúc cứ thế ung dung bước ra khỏi cổng chính.
Ba Trịnh thừa biết những gì Phúc nói nhưng ông không ngờ lại có một ngày hai đứa con trai của mình lại đấu đá với nhau như thế này. Năng lực của anh thì không nghi ngờ gì khi ra khỏi nhà anh cũng có thể tự gầy dựng nên một sự nghiệp cho riêng mình, với khả năng của bản thân anh có thể dư sức để tạo nên một công ty lớn mạnh hơn cả ông------
Chương này ngắn hơn dự định nên những chương sau mình sẽ đăng bù nha!!! ^_^
Xin lỗi m.n vì mình đã chùn quá lâu...dạo rài cứ lo nhắn tin nên không có thời gian viết truyện...hai tuần này mình quyết định không nhắn tin nữa và sẽ cố ra chap mới nhanh nhất có thể...
Mong mọi người đừng quên mình nha "mắt long lanh". Ai còn nhớ Mit thì cmt nha!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy giáo lạnh lùng và cô nàng phá phách
RandomTruyện lần đầu viết lúc cái điện thoại chưa bỏ được dấu nên mấy chap đầu sai chính tả Nhưng vì là truyện đầu tay mình không muốn sửa lại, nó sẽ là dấu ấn của riêng mình Ai không thích có thể không đọc ~~~thân~~~