Anh như hóa đá trước câu nói của cô. Cô nhớ lại nhớ lại hết những gì trong quá khứ rồi. Những kỷ niệm đẹp giữa hai người đã quay về trong tâm trí cô rồi nhưng anh lại rất sợ, cô nhớ lại cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ lại rời xa anh lần nữa. Cô sẽ quay lại với Phúc, cô sẽ chọn người cô yêu trong quá khứ chứ không phải một kẻ đang chia rẽ hai người như anh. Anh không biết mình phải làm gì trong lúc này nữa nên vui hay nên buồn đây. Sao ông trời lại bất công với anh như vậy, anh chỉ mới ở bên cô được một thời gian thôi mà, không không anh sẽ không thể để chuyện này xảy ra
-----+++++------
Hai người về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối, tuy không ước mưa nhưng hai người lại im lặng, cư bước đi theo quán tính mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng
'Cô thì nghĩ đến việc mình phải làm gì bây giờ. Mình đã làm đau lòng anh Phong một lần rồi mình không thể để anh Phong tổn thương thêm nữa, mình cũng không thể nào lừa gạt con tim được nữa rồi . Nhưng mình phải nói với Phúc như thế nào khi bấy lâu nay đã lừa dối anh, khi cô chỉ xem anh như một tấm bình phong để quên đi Phong, cô cứ lẫn quẫn trong chuyện đó mãi cho đến khi vào đến phòng ngủ'
Còn anh Phong thì tưởng cô nhớ ra quá khứ và đang khinh thường anh vì đã chia rẽ họ bấy lâu nay nên mới không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh phải nghĩ ra cách không cho họ quay lại với nhau nữa. Cô có ghét hay thậm chí là hận anh đi nữa nhưng anh vẫn phải làm, anh không thể nào thiếu cô được nữa rồi. Bao nhiều năm sống mà không có cô cũng như cuộc sống không có niềm vui không có ánh sáng, cuộc sống cô đơn đó anh không muốn trở lại nữa. Anh đã mất đi một người phụ nữ quan trọng rồi (mẹ anh) giờ anh không muốn mình phải mất đi người phụ nữ này nữa
-------------------------Ngày hôm sau,
Cô bắt đầu đi học lại như bình thường. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của mình và cô quyết định hôm nay mình sẽ nói rõ mọi chuyện với Phúc cô không muốn mình lừa gạt anh nữa, càng giấu thì chỉ càng làm Phúc đau hơn thôi.
Cuối buổi học cô cùng Phúc đi về, cô cố lấy hết can đảm hít thật sâu
_Phúc này. Em...em muốn nói cho anh biết một chuyện
_uhm...em nói đi
_em xin lỗi
Bất ngờ nghe cô xin lỗi anh quay mặt qua mắt đối mắt với cô, ánh mắt mắt hiện tại rất phức tạp lần đầu tiên anh Phúc nhìn thấy ánh mắt ấy của cô
_tại sao em lại xin lỗi anh?
_em xin lỗi, xin lỗi cho cả hiện tại và quá khứ
"Cô ấy xin lỗi chuyện quá khứ tức là cô ấy đã nhớ lại rồi, nhưng tại sao 'nhóc con' (cô) lại xin lỗi "
Không đợi anh hỏi cô đã hiểu anh đang muốn nói gì, lần đầu tiên kể từ ngày hôm ấy đến giờ đây được xem là lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật vô tâm, và có lỗi nhiều như vầy
_em đã nhớ lại tất cả rồi anh ạ!!! Em xin lỗi xin lỗi vì đã để anh buồn và chờ đợi em, nhưng có một chuyện em không muốn tiếp tục giấu anh nữa. Lúc trước chỉ vì anh Phong ra đi làm em hụt hẫng, và khi đó anh đã đến bên em một cách vô tình. Từ đó em cứ nghĩ em thích anh yêu anh nhưng ngày mà anh Phong về nước em mới nhận ra rằng mình chỉ xem anh như một người anh trai, em yêu anh Phong nhưng lại sợ làm anh đau lòng nên em đã che giấu, và cố chôn vùi đi tình cảm đó. Nhưng bây giờ em vẫn không quên được hình bóng ấy, em không muốn mình phải lừa gạt anh nữa. Em xin lỗi xin lỗi anh rất nhiều Phúc. Anh hãy quên đi em hay thậm chí là ghét là hận em cũng được. Em chỉ mong anh hãy tìm một người con gái khác yêu anh hơn cả anh yêu em. Em rất mong anh hạnh phúc, em xin lỗi...
Cô vẫn đang tự trách mình thì anh đã không đủ dũng khí để tiếp tục nghe nữa rồi, đau cảm giác như ngàn con dao đăm vào tìm mình vậy. Phúc nói như hét lên
_Em đừng nói nữa. Anh không cần em xin lỗi. Anh biết anh biết em không yêu anh, nhưng những gì anh làm cho em em không hề có cảm giác gì với anh sau? Anh trai? (Phúc nhếch môi) tôi không cần thứ gọi là anh trai tôi chỉ cần em, cần em yêu tôi thôi. Mọi thứ tôi làm cho em không phải để em gọi tôi là anh trai. Hắn (Phong) thì có cái gì tốt. Một con người lạnh lùng vô cảm. Hắn chỉ là một đứa con rơi thôi, rồi đây hắn cũng bị tống cổ ra đường thôi em theo hắn thì sẽ mãi không bao giờ có tương lai đâu
_sao anh biết chuyện anh ấy không phải là anh ruột của anh
_hừ...em tưởng tôi không biết à, không gì mà tôi không biết cả. Tôi chỉ không muốn vạch mặt hắn thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy giáo lạnh lùng và cô nàng phá phách
De TodoTruyện lần đầu viết lúc cái điện thoại chưa bỏ được dấu nên mấy chap đầu sai chính tả Nhưng vì là truyện đầu tay mình không muốn sửa lại, nó sẽ là dấu ấn của riêng mình Ai không thích có thể không đọc ~~~thân~~~