Trả lời câu hỏi của EmaHinata: Tại sao anh Phong 27t mà vẫn còn thực tập?
★ Sau khi Vy đi qua Mỹ để chữa trị bệnh (ở quá khứ) thì dần mất liên lạc với anh Phong. Anh Phong ngày càng không có tin tức gì về họ nữa. Sau này (tức bây giờ) anh vô tình gặp được Vy khi anh vừa giải quyết công việc ở công ty về, anh đã cho người điều tra thật kỹ và mới phát hiện rằng Vy đang học ở trường này nên anh mới xin vào làm thầy giáo thực tập. Vì làm giáo viên chính thức thì phải ký hợp đồng giảng dạy rồi còn thủ tục rườm rà nên anh không có ý định sẽ làm giáo viên ở đây luôn nên chỉ vào trường với danh nghĩa thầy giáo thực tập thôi∆ lúc nào mình rảnh mới ra chap mới đc. Trong hè này vì ham chơi nên vào học mình sẽ thật cố gắng không để m.n chờ lâu. Mk ra chap mới có thể chậm nhưng sẽ k bỏ truyện đâu m.n đừng lo
...Tiếp tục thôi...----------------^_^-----------------
_uhm
Tiếng ừ nhẹ tênh nhưng đối với ai đó lại rất nặng nề, Tuấn cứ ngỡ là Vy sẽ từ chối không ngờ cô lại đồng ý, cảm giác buồn bã quay lấy anh, trái tim chợt bất anTại canteen
_Vy ăn gì Để tui đi mua cho. Tuấn nói
Vy chưa kịp nói thì Phúc đã cắt ngang
_một ly 'Espresso con Panna' và nếu không phiền cậu có thể mua giúp tôi một ly Espresso luôn nha. Phúc nhìn tuấn cộng thêm một cái nháy mắt, nhưng khi những lời nói lọt vào tai Tuấn thì nó như là "chúng tôi cần một không gian cậu có thể lánh mặt một lúc"
Dưới sự miễn cưỡng Tuấn cũng đi mua dùm Phúc
Còn ở bàn ăn, Vy đang rất khó chịu khi Phúc cứ nhìn mình mãi
Rốt cuộc sau một hồi nhìn ngắm 'chán chê' Phúc cũng nói chuyện
_Em có muốn nhớ lại ký ức không?
_Muốn. Nhưng chúng ta học cùng lớp xưng hô như vậy không hợp...
_Nếu em muốn nhớ lại ký ức điều đầu tiên là phải đổi cách xưng hô đi
_Nhưng...
_Khi có mặt mọi người thì gọi bình thường nhưng khi chỉ có anh và em thì không được xưng là bạn
Nhìn gương mặt cương quyết, cùng nghiêm túc, Vy lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu
_Vậy chiều nay tan học anh chờ em, anh sẽ dẫn em đến một nơi
_Nơi nào???
_Bí mật
Anh Phúc vừa nói xong thì cũng là lúc Tuấn đi tới
_Cafe của Vy này (mỉm cười với Vy, rồi quay sang Phúc) cafe của cậu (lời nói không mấy thiện cảm tí nào)---Chiều---
Phúc dẫn Vy đến một khu đất cũ tại đây hình như là một công viên cũ vậy hiện giờ thì có nhưng người đang xây dựng nhưng cô không biết là xây gì có lẽ nó đang được quy hoạch. Hai người im lặng một lúc rồi phúc quay sang cô
_Em còn nhớ nơi này không? Chính nơi này anh đã gặp em lần đầu tiên,hồi đó ở đây là một công viên rất nhộn nhịp, anh còn nhớ lúc đó em rất khó chịu vì anh đã làm bẩn con gấu bông của em...
Nói đến đây khóe môi anh hơi cong lên như đang rất vui. Cô chỉ đứng im lặng nghe anh nói
_Lúc đấy không biết vì sao anh lại đứng lại cải nhau với em nữa, anh cũng bất ngờ vì trước giờ anh chưa bao giờ cải nhau với người lạ đã vậy còn là con gái nữa chứ. Rồi sau đó ngày nào anh cũng đến công viên này chỉ để được gặp em, không biết vì sao nhưng khuôn mặt ấy cứ hiện lên trong tâm trí của anh mãi. Nhưng rồi ngày nào anh cũng đi về với nỗi thất vọng, anh không gặp em nữa. Cho đến một ngày anh gặp em tại nhà của ba mẹ anh. Anh đã rất bất ngờ anh cảm thấy rất vui,em là một cô bé rất dễ thương hay cười nhưng không biết vì sao vài ngày sau đó anh không còn thấy em cười nữa, anh hỏi nhưng em không trả lời anh đã mất hết ba tháng trời mới đổi lại được nụ cười của em, nhưng nó không còn tươi tắn như xưa mà chỉ là nụ cười mỉm, ngày nào anh cũng dẫn em ra công viên này chơi hết trò này đến trò khác rồi đến những quán kem quán ăn, em rất thích kem, mỗi lần em giận chỉ cần có một cây kem là em lại vui vẻ bỏ qua hết...
Sau đó Phúc dẫn Vy đến từng ngỏ ngách của khu phố này đến những quán ăn quán kem khi xưa. Tuy khu phố đã củ nhưng những quán ăn xưa vẫn còn. Địa điểm cuối cùng họ đến là quán kem "Blue" Vy khá ấn tượng với quán kem này toàn bộ quán được bao phủ bởi một sắc xanh của bầu trời, quán còn chừa một góc để cho mọi người dám ảnh ghi những dòng cảm xúc. Phúc dẫn Vy đến trước bức tường đó Vy cứ ngắm nhìn những hình ảnh dòng chữ cho đến khi Phúc chỉ cho Vy dòng chữ gần giữa bức tường, đó là dòng chữ "Phúc Yêu Vy". Sau đó Phúc dẫn Vy đến một cái bán gần đó ngồi. Cô tò mò nên đi xung quanh bức tường có rất nhiều dòng chữ của các tình nhân hay những người cô đơn đã để lại , tình cờ cô đọc được ngay giữa bức tường những dòng chữ mà nó khá ấn tượng đối với cô
Những dòng chữ màu xanh trời được in đậm "ANH YÊU EM, NGỐC Ạ"
"NHÓC CON ANH YÊU EM LÂU RỒI"
"ANH YÊU EM VY"
Một cái tên trùng với cô, cũng có rất nhiều tên trùng nhưng sao những dòng chữ này lại khiến cô ấn tượng, cứ đặc đại cho nó cái lý do vì nó được ghi ở giữa và nỗi bật hơn vì được in đậm
Sau đó Phúc tiếp tục kể về những điều vui vẻ những chuyện mà họ từng làm trước đó nhưng mà cô vẫn chưa nhớ ra. Khi về thì trời bổng đổ mưa cả hai đều không mang theo áo mưa nên đành trú mưa trông một hiên nhà gần đó, thật ra thì đó là một tiệm ăn đã bỏ hoang. Bỗng một hình ảnh người con trai với một nụ cười ấm áp vụt qua trong đầu cô nhưng cô không nhìn thấy rõ mặt của người đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy giáo lạnh lùng và cô nàng phá phách
RandomTruyện lần đầu viết lúc cái điện thoại chưa bỏ được dấu nên mấy chap đầu sai chính tả Nhưng vì là truyện đầu tay mình không muốn sửa lại, nó sẽ là dấu ấn của riêng mình Ai không thích có thể không đọc ~~~thân~~~